
g người thần bí kia nói chuyện ngọt ngào kia là ai vậy?” Đại Nguyên húc cùi chỏ vào Vương Tử Hựu một cái.
Vương Tử Hựu sờ cằm đắc ý nói: “Mẹ của em.”
Đại Nguyên nửa người bổ nhào về phía trước, bất đắc dĩ trợn tròn mắt: “Cho chị xin, em với mẹ nói chuyện với nhau ngọt ngào thế sao? Chị nghĩ em có người tình bí mật đó?”
Vương Tử Hựu cười tươi lắc đầu, Đại Nguyên nghiêm mặt nói: “Lại nói, nếu em mà có người yêu phải báo cho chị biết, rõ chưa?”
Vương Tử Hựu khoát khoát tay, thuận miệng trả lời: “Biết rồi, biết rồi…” nhưng những lời Đại Nguyên vừa nói đều từ tai này sang tai kia.
Tuy nhiên, thấy Mạc Tịnh Ngôn vì mình mà ghen tuông thật là thích, nhưng ngoài cảm giác thích lại có chút đau lòng. Biết rõ Mạc Tịnh Ngôn kia luôn che dấu đau thương bằng khuôn mặt quật cường, tim Mạc Tịnh Ngôn đau nhiều hơn.
Thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn này bản chất là lạnh lùng, nếu không hung hăng khích nàng thì không cách nào buộc nàng đối mặt với lòng mình.
“Mạc Tịnh Ngôn đối với mình có tình cảm, mình có thể cảm thấy được.” Vương Tử Hựu đối với điểm ấy rất chắc chắn, nàng có thể cảm nhận được trong ánh mắt Mạc Tịnh Ngôn cố kìm nén xuống đáy lòng thoáng ý nghĩ yêu thương. Nhưng Mạc Tịnh Ngôn là loại người không thể cưỡng cầu, nếu như càng tấn công dữ dội thì càng khiến nàng chán ghét, cho nên Vương Tử Hựu chỉ có thể được ăn cả ngả về không, hung hăng khích nàng, khiến nàng bộc lộ tất cả tâm tình của mình, Vương Tử Hựu muốn nàng biết rõ, có những thứ nếu dấu trong lòng sẽ là hoàn toàn vô dụng. Chôn dấu cùng chờ đợi chỉ là hư thối.
Yêu chính là hành động, chính là nói ra hết, bằng không sẽ đánh mất tất cả.
Vương Tử Hựu không biết vướng mắc của Mạc Tịnh Ngôn nằm ở đâu, nàng chỉ có thể chậm rãi thăm dò từng bước, nếu ồn ào đến sụp đổ… nàng cũng đã chuẩn bị kết quả xấu nhất.
Trận chiến tình yêu này cũng giống như đánh bạc, Vương Tử Hựu vì Mạc Tịnh Ngôn từ hai bàn tay trắng phấn đấu đến vị trí này, hiện trong tay nàng có rất nhiều thẻ đánh bạc, rốt cuộc có thể cùng Boss cuối mặt đối mặt, có lẽ khẩn trương hay áp lực, thậm chí nhất thời muốn lùi bước, nhưng những ngăn trở đó nàng đều vượt qua, nàng rất muốn công phá Boss cuối này, bằng không sẽ rất phí phạm công sức nàng đã thắng được rất nhiều thẻ đánh bạc sao?
Vương Tử Hựu tự phụ mình là kẻ may mắn, đối với phương diện tình cảm cũng tự tin không kém, bằng không nàng sẽ không thích Mạc Tịnh Ngôn, cho dù yêu cũng không có khả năng chú tâm theo đuổi từng bước chân của Mạc Tịnh Ngôn. Vương Tử Hựu cường đại như thế, nếu là người bình thường sẽ bị tình cảm này dọa cho chạy mất, nhưng Mạc Tịnh Ngôn không phải người thường.
Mạc Tịnh Ngôn là người Vương Tử Hựu yêu thích nhiều năm như vậy.
Mạc Tịnh Ngôn tựa lưng ở góc hành lang vắng ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt, nghe thấy có tiếng bước chân nàng vội lấy lại cảm xúc.
“Mạc tỷ.”
“Tiểu Phi…”
Mạc Tịnh Ngôn cho rằng Tiểu Phi sẽ nói gì đó an ủi nàng…. Tuy nhiên bắt gặp Tiểu Phi ngồi xổm bên cạnh nàng, lấy từ túi áo ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu, châm thuốc, vẻ mặt chết lặng.
Chuyện này có gì đó vượt qua dự kiến của Mạc Tịnh Ngôn, Tiểu Phi luôn xuất hiện với bộ dạng tràn đầy sức sống, quen thuộc chính là nụ cười của hắn, nhưng giờ phút này, Mạc Tịnh Ngôn nhìn thấy mặt bên đang hút thuốc của hắn, không có một chút vui vẻ.
“Kỳ thật…Mạc tỷ, em không có ý mạo phạm, em muốn nói thật một chuyện, thật ra em nói thích chị, đều là do công ty sắp xếp,chỉ là một phương thức lăng xê người mới, em xin lỗi, em cũng không muốn như vậy….”
Tiểu Phi đột nhiên thẳng thắn lại khiến Mạc Tịnh Ngôn mười phần xấu hổ, ngoài miệng gượng nói: “Cái này ah, tôi đã biết từ lâu, không có gì, chẳng sao cả, loại chuyện như thế này nhiều lắm.” Nói xong Mạc Tịnh Ngôn hận không thể tự tát vào miệng mình, rốt cuộc là muốn khẩu thị tâm phi đến mức nào nữa? Không phải mình sớm đã bị cái thế giới showbiz hỗn độn này biến đổi rồi sao?
Tiểu phi khẽ cười khổ nói: “Cám ơn.” Sau đó rất tang thương hít một hơi. Mạc Tịnh Ngôn bất đắc dĩ, một Tiểu Phi rồi một Vương Tử Hựu đều thích hút thuốc lá, giới trẻ bây giờ đều là bộ dạng này sao?
Khói trắng quấn quanh, Mạc Tịnh Ngôn thật sự không thích mùi thuốc lá, nhưng lại không thể bỏ đi, đành dùng mu bàn tay ngăn mũi, hy vọng có thể tránh được một ít mùi thuốc lá, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng vô dụng.
“Em có một người bạn gái.” Tiểu Phi đột nhiên nói nhỏ, bắt đầu thổ lộ chuyện của mình, “Thế nhưng vì em muốn làm ca sĩ nên công ty nói với em muốn ra album phải nghe lời, bạn gái gì đó, họ không ép em chia tay, nhưng phải dấu cho kỹ, nếu như bị giới truyền thông phát hiện ra thì tự mình mà xử lý. Nghe xong những lời kia, em biết rõ một mình em có thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của những người khác trong nhóm nhạc, vì vậy em mới nói với bạn gái của em, một là chia tay, hai là nàng ấy chờ em vài năm. Sau đó…”Tiểu Phi cười, “Sau đó nàng tát em một bạt tay. Em nghĩ là nàng sẽ lập tức chia tay em, kết quả nàng lại nói, nàng chờ em ba năm, ba năm sau nếu em nổi tiếng thì chúng em chia tay, nàng không liên lụy em thảnh thơi đi làm đại minh tinh, nhưng