
. Vương Tử Hựu nhìn bóng lưng của nàng, không nhịn được mà tim đập rộn lên.
Nguyên lai Mạc Tỷ khi thẹn thùng lại đáng yêu như thế.
Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu được phân phó ở chung phòng, tiếp tục bồi dưỡng tình cảm! Đoàn làm phim này thật là chu đáo, dùng lý do “bồi dưỡng tình cảm” để tiết kiệm chi tiêu….
Mạc Tịnh Ngôn cầm thẻ phòng, nghĩ nghĩ, quay đầu nghiêm túc hỏi Vương Tử Hựu: “Lần này cô còn giữ rượu bên mình không?”
Vương Tử Hựu không rõ lắm chỉ nhún vai:”Rượu gì?”
Mạc Tịnh Ngôn nheo mắt: “Vậy là tốt rồi.” Lúc này mới quẹt thẻ đi vào.
Vừa vào cửa, Mạc Tịnh Ngôn lập tức ngây dại, như thế nào chỉ có một phòng??
Vương Tử Hựu đem túi ném lên sofa trong phòng khách, thấy Mạc Tịnh Ngôn bước nhanh mở cửa phòng ngủ ra xem xét…Thật sự là chỉ có một giường lớn…
Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy lạnh cả người.
Vương Tử Hựu ngồi ở ghế sofa nghiêng đầu nhìn thoáng qua tình cảnh trong phòng, cố ý cười xấu xa: “Thật tốt quá Mạc tỷ, tối nay chúng ta có cơ hội thật tốt để bồi dưỡng tình cảm thăng tiến một bước mới.”
Mạc Tịnh Ngôn nhết khóe môi quay người: “Đêm nay tôi ngủ ở sofa.”
“Sao lại tự làm khó mình! Giường khá lớn, tại sao lại phải ngủ ở sofa? Với đang là mùa đông chị không sợ bị cảm lạnh sao?” Vương Tử Hựu bác bỏ lời của Mạc Tịnh Ngôn.
Vương Tử Hựu thấy Mạc Tịnh Ngôn hằm hằm nhìn mình, một bộ muốn nói nhưng lại thôi, người tốt vô tội: “Mạc tỷ?”
Mạc Tịnh Ngôn ngữ khí lạnh lùng hỏi: “Ngươi không nhớ đêm đó ngươi làm gì sao?”
“Có chuyện gì sao?” Vương Tử Hựu nháy mắt : “Tôi thấy chị đối xử với tôi rất kỳ lạ, có phải là xảy ra chuyện gì không?”
Mạc Tịnh Ngôn trong lòng vùng vẫy thật lâu, rốt cục đèn nén âm thanh hỏi: “Cô…rất thích Bạch Khiết sao?”
“Bạch Khiết” Hai chữ vừa nói ra, Vương Tử Hựu sắc mặt lập tức đỏ lên: “Vì sao hỏi như vậy?”
Vương Tử Hựu phản ứng vượt quá sự tưởng tượng của Mạc Tịnh Ngôn, không nghĩ nàng đột nhiên ngây thơ, hào khí vạn phần xấu hổ. Thật sự là hối hận mình đã nói ra chủ đề này. Nhưng không nói ra thì sẽ không biết, nếu đã bắt đầu thì phải tiếp tục.
“Đêm đó cô uống say, gọi tôi là Bạch Khiết”
Vương Tử Hựu cảm giác mặt mình nóng đến muốn bỏng. mất tự nhiên, che mặt quay đầu nói: ” Ah, chuyện đó….khi còn nhỏ xem chị diễn bộ phim đó.”
“Khi còn nhỏ??” Vương Tử Hựu một câu lại khiến cho Mạc Tịnh Ngôn vạn tiễn xuyên tâm! Cảm giác mập mờ lập tức bay đến Diêm Vương tinh, “Cô thật biết nói chuyện…” Mạc Tịnh Ngôn cố nén xúc động muốn đạp bay nàng, từ trong phòng ngủ ném ra một cái gối: “Đêm nay cô ngủ ở sofa cho tôi!”
Vương Tử Hựu chụp lại cái gối, mặt mũi làm như là một kẻ vô tội: ”Mạc tỷ…”
“Gọi mẹ cũng vô dụng!” Mạc Tịnh Ngôn đã quyết tâm, cô có giả bộ vô tội cũng không đền bù được lỗi lầm của cô!
Khi Mạc Tịnh Ngôn định đóng cửa phòng thì Vương Tử Hựu lại gọi nàng: “Mạc tỷ, chị nói tôi đêm đó uống say ngoài chuyện gọi Bạch Khiết còn có làm gì khác không?”
Mạc Tịnh Ngôn đưa lưng về phía nàng, nghe đến nàng hỏi chuyện đêm đó thì hình ảnh Vương Tử Hựu hôn đến nóng bỏng lại làm dây thần kinh nàng căng cứng, Nàng không sao chịu đựng nổi toàn thân nổi da gà. Tay nàng vuốt ve thắt lưng, ánh mắt nàng mê ly, hơi thở hổn hển giống như nước thủy triều cuồn cuộn ập đến….
Mạc Tịnh Ngôn hít một hơi sâu, quyết tâm trả lời: “Không có…chẳng có chuyện gì hết.” Nói xong liền đóng cửa lại.
Vương Tử Hựu ôm gối ngồi trên ghế sofa, tâm tình có chút loạn, không nghĩ đến mình lại làm chuyện mất mặt, đem tất cả bí mật vùi trong lòng nói ra hết, Mạc Tịnh Ngôn sẽ nghĩ nàng như thế nào đây?
“Ai…” Vương Tử Hựu ngã nhào trên ghế sofa dùng gối che mặt, mới đây còn mệt mỏi, nhưng bây giờ hoàn toàn không hề buồn ngủ. Đột nhiên nhớ đến trên cổ Mạc Tịnh Ngôn có dấu hôn, Vương Tử Hựu bỗng bật dậy, gối trên tay rơi xuống đất.
“Có phải….là do mình làm…” Vương Tử Hựu bị ý nghĩ này làm cho khiếp sợ. Kết hợp biểu lộ cùng ngôn ngữ trách cứ của Mạc Tịnh Ngôn, hẳn là….tất cả đều là sự thật?
Vương Tử Hựu triệt để không biết đây là bi kịch hay là hài kịch.
Cũng giống như Vương Tử Hựu, Mạc Tịnh Ngôn cũng lâm vào tình trạng tương tự, nàng nằm trên giường mà đầu óc rối loạn vô cùng.
Vì cái gì không triệt để nói cho nàng biết nàng đã làm những chuyện hoang đường? Cảm giác, hình như thái độ của Vương Tử Hựu đối với nàng không giống như bình thường. Mạc Tịnh Ngôn sợ là nếu quả thật phá luôn tầng quan hệ như giấy của hai người sẽ dẫn đến những chuyện kỳ lạ hơn. Cho nên, không nói ra là lựa chọn đúng đắn.
Nhất định là thế!
Bởi vì sau khi bộ phim hoàn thành, hai nàng sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa.
Mạc Tịnh Ngôn tự an ủi mình, ổn định lại tâm tình, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
CHƯƠNG 19
Mạc Tịnh Ngôn có thói quen xấu là nửa đêm hay khát nước, trên cơ bản khoảng 2, 3 giờ sáng sẽ bị khát mà làm tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng nàng đi về phía phòng khách rót nước uống.
Nàng cơ hồ là vừa nhắm mắt vừa đi, nương theo trực giác ngày thường mà đến máy đun nước sờ soạng cả buổi cũng không thấy máy móc nơi nào, đột nhiên nhớ đến, thì ra hiện tại đang ở khách sạn không phải ở nhà. Lúc này Mạc Tịnh Ngôn mới xoa mắt nhập nh