
ng đầu nhìn thẳng vào Tô Trì, chậm rãi mở miệng: “Không, tôi cảm thấy được mình rất giống với loại phụ nữ độc ác.”
“Ah? Vì sao nghĩ như thế?” Tô Trì tiến tới, 80 đưa mắt trừng nàng, nàng cũng xem như không thấy.
Ánh mắt Mạc Tịnh Ngôn chậm rãi nhìn sang Vương Tử Hựu, nói tiếp:” Kỳ thật tôi chính là loại phụ nữ như thế đúng không?”
Vương Tử Hựu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng cũng nhìn lại, biểu lộ rất phức tạp, không biết nên nói gì cho phải. Nàng đang muốn mở miệng, Mạc Tịnh Ngôn quay đầu trở về, đối với Tô Trì nói: “Nhân vật này tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết, tôi hy vọng mọi người có thể thấy một hình tượng mới tinh của tôi”
Phỏng vấn chấm dứt, 80 cùng Tô Trì đang muốn đi, 80 đi đến bên cạnh Mạc Tịnh Ngôn, nhét cái túi nhỏ vào tay nàng nói: “Lần trước mình cùng Tô Trì đến Ngũ Đài Sơn cầu nguyện có thỉnh về cho cậu, hy vọng nó có thể mang vận may cho cậu.”
Mạc Tịnh Ngôn trên mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Cám ơn…”
80 cười rạng rỡ: “Cám ơn gì chứ Mạc tỷ, rảnh rỗi thì hẹn đi chơi”
“Ân, nhất định”
Mạc Tịnh Ngôn ở ngành giải trí thu hoạch rất nhiều, ngoại trừ Vương Tử Hựu còn có 80. 80 có thể xem là bạn thân duy nhất trong ngành của nàng nói những lời thật tình, cho dù nàng không còn là người đại diện của nàng, nhưng phần tình nghĩa vẫn còn đó, không thay đổi.
80 nói: “Trong túi này có một cái bùa, hy vọng sự nghiệp chị sẽ thuận lợi tiến thêm một bước.”
“Ân, cám ơn.” Mạc Tịnh Ngôn nắm chặt túi nhỏ.
Sự nghiệp? Sự nghiệp tiến thêm một bước, thế nhưng tình yêu của mình sẽ như thế nào đây?
Mạc Tịnh Ngôn nhìn xa xa Tô Trì đứng cạnh bóng lưng đơn bạc của Vương Tử Hựu . Nỗi lòng một lần nữa dâng tràn.
Mình không bỏ được sự nghiệp của mình, không bỏ được những bộ phim điện ảnh, có lẽ cũng không thể bỏ tương lai của mình, thế nhưng mình căn bản cũng khôn thể bỏ được em ấy…Thông cảm cái gì quá cũng trở nên nghiêm khắc, ta chỉ hy vọng ngươi tha thứ cho ta.
Tô Trì tựa tường hút thuốc, Vương Tử Hựu hướng nàng móc ngón tay, Tô Trì hừ một tiếng, đưa điếu thuốc cho nàng.
“Cô đúng là quá tiêu sái, thân là nhân vật được giới truyền thông tập trung chiếu cố, cô còn thoải mái không quan tâm bị bắt gặp đang hút thuốc, tôi thật sự bội phục cô.”
Vương Tử Hựu trợn trắng mắt: “Xin đi, hình ảnh tôi hút thuốc đều bị các tạp chí lớn nhỏ thậm chí là trang web đăng tải hết rồi, tôi còn sợ gì nữa”
Tô Trì vẻ mặt thâm thuý: “Thật không biết là cô đơn thuần hay giả vờ tiêu sái. Trước khi đi, chị này sẽ tặng cho cô một câu”
“À?”
Tô Trì vỗ vai Vương Tử Hựu nói: “Bộ điện ảnh này cuối năm nhất định sẽ có một xuất nữ diễn viên xuất sắc nhất cho các cô ở giải Kim Tượng, nếu như Monica nhận giải diễn viên xuất sắc nhất, cô đoán xem kết quả sẽ như thế nào đây?”
Vương Tử Hựu yên lặng nhìn chăm chú đằng trước thật lâu.
Hành lang, im lặng.
“Nếu thế thì sự nghiệp của nàng sẽ vươn đến đỉnh cao mới, ngược lại nữ chính như cô sẽ lùi một bước. Nàng sẽ được săn đón, hợp đồng không ngừng, giá trị con người tăng vọt, công tác bận rộn vô cùng…cuộc sống của các cô sẽ bị lệch hướng, nàng càng không muốn rời xa ngành giải trí này”
Vương Tử Hựu quay người, trong mắt nghi hoặc. Phóng viên này nói rành mạch như vậy, rõ ràng biết rõ vụ cá cược của nàng và Mạc Tịnh Ngôn.
“Đừng kinh ngạc, tôi là một phóng viên thần thông quản đại mà” Tô Trì như biết thuật độc tâm.
Vương Tử Hựu cười xấu xa: “Rất lợi hại, khó trách 80 khó tính như vậy mà qua tay cô đều trở nên ok.”
Tô Trì thiếu chút nữa té ngã, đáp lễ nói: “Cô cũng đâu có tồi, lần đầu tiên là cho cô đúng không?”
80 cùng Mạc Tịnh Ngôn cùng lúc hắc xì.
“Đã xong” Tô Trì kéo 80 đi “Hai người cố lên, hẹn gặp ở giải thưởng Kim Tượng nha. Nhất định sẽ rất đặc sắc vô cùng.” Nàng đưa bốn ngón tay đặt ở chân mày, kéo sang một bên, làm động tác hẹn gặp lại rất anh tuấn.
Vương Tử Hựu cùng Mạc Tịnh Ngôn sóng vai đứng đấy, đưa mắt nhìn các nàng dần xa, lại không nói với nhau một lời.
Cuối cùng vẫn là Vương Tử Hựu mở miệng trước: “Mạc tỷ, chuyện kia…”
Mạc Tịnh Ngôn nhanh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Vương Tử Hựu, vẻ mặt mong chờ. Kết quả nàng chỉ nói:”Không còn sớm nữa, nên đi ngủ sớm thôi”
Cảm giác mất mác tràn ngập trái tim Mạc Tịnh Ngôn, nàng gật đầu, nhẹ nhàng “ân” một tiếng, Vương Tử Hựu cũng không nói gì thêm, trực tiếp rời khỏi.
Mạc Tịnh Ngôn không trở về phòng mình, đứng ở cửa sổ cuối hành lang nhìn ra bầu trời đầy sao, trong lòng trống rỗng.
Thôi thì…cứ từ bỏ cuộc đối đầu trẻ con này nhỉ? Để cho mọi chuyện trở lại như trước. Thế nhưng làm sao mở miệng đây? Cho dù mở miệng thì sau này các nàng mang tư tưởng bất đồng sẽ sống tiếp thế nào đây?
Đó là một vòng tròn, không giải quyết sẽ tuần hoàn trở lại.
Mạc Tịnh Ngôn thật sự không biết làm sao.
Chẳng lẽ họ thật vất vả mới có được mối quan hệ ổn định, giờ lại dùng phương pháp này để kết thúc sao?
Tuy tâm tình dao động bất định, nhưng Mạc Tịnh Ngôn vẫn không hề làm chậm trễ công việc. Mỗi ngày nàng đều dựa theo cuốn sách dạy ăn uống mà đạo diễn giới thiệu, quay phim xong đều trần mình ở phòng tập thể dục. Trong thời gian một tuần, Mạc Tịnh Ngô