Ngự tỷ giang hồ

Ngự tỷ giang hồ

Tác giả: Trữ Viễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

m trầm, nhưng kỳ thật khá thú vị.

Vương Tử Hựu hung ác trừng Hách Như Lâm, kẻ chủ mưu gây tội còn dám cười, sau này nhất định thu thập ngươi! Nhưng hiện giờ nàng không có thời gian để ý đến chuyện khác, nàng rõ ràng đã đắc tội với nữ vương đại nhân của mình, còn dùng đến bạo lực, chuyện này lớn đến cỡ nào, vội vàng đuổi theo ngăn nàng lại.

“Mạc tỷ, tôi sai rồi…chị có đau không, đừng đi nhanh như vậy!”

“Mạc tỷ, bên ngoài trời mưa lớn, đừng đi”

“Mạc tỷ! Tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi tưởng là ả kia nên mới ra tay”

“Mạc tỷ…đầu tôi choáng váng…” Vương Tử Hựu thấy mình nói 100 câu, người ta vẫn giả điếc không quay đầu, dưới tình thế cấp bách phải dùng khổ nhục kế, diễn viên không phải đùa , nói ngược có thể ngược, “đông” một tiếng ngã trên hành lang. Kết quả nàng vẫn nghe tiếng bước chân của Mạc Tịnh Ngôn càng xa hơn, hoàn toàn không hề thương cảm nàng mà ngừng bước chân, Vương Tử Hựu hấp tấp bò dậy, bất chấp đuổi theo.

Ai, thật sự là không còn cách nào khác.

Trên đường đi Mạc Tịnh Ngôn hoàn toàn không có ý định quay đầu, đi thẳng về nhà, Vương Tử Hựu cứ thế mà theo tới nhà nàng. Mạc Tịnh Ngôn vào cửa, Vương Tử Hựu không kịp quản xem có nhà báo hay bị chụp, rút cơ thể chui vào, thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn nhanh tay hơn “bình” một tiếng đóng lại, thiếu chút nữa Vương Tử Hựu bị dập mặt.

Thường Hiểu Vân ngồi xem tivi trên ghế soda, thấy con gái bộ dạng ướt nhẹp hùng hổ bước vào, tiếng chuông cửa dồn dập, khiến nàng không nhịn được phải cười rộ lên: “Tiểu Tịnh, ai đang ở ngoài cửa vậy?”

Đối với bà mẹ biết rõ còn hỏi, nàng cũng lười không trừng lại, được rồi, các người hợp lại…làm trò cười đi. Sợ thời gian trôi qua không thú vị sao? Các người cứ chơi đi, ta không thể tham gia được.

Mạc Tịnh Ngôn đi vào phòng tắm rửa, giặt giũ xong đi ngủ!

Trời mưa thật to, Vương Tử Hựu do uống rượu đầu óc đã choáng váng, trên người còn ướt đẫm, gió không ngừng thổi tới.

Nàng bị dày vò quá sức, thế nhưng mặc kệ nàng nhấn chuông hay gọi điện Mạc Tịnh Ngôn đều không mở tiếp nhận hay mở cửa cho nàng.

Mạc Tịnh Ngôn tắm rửa xong thấy mấy cuộc gọi của Vương Tử Hựu, cười lạnh. Hiện tại biết đến tìm ta rồi sao? Trước kia ngày nào ta cũng gọi, nhắn tin cho ngươi, ngươi lại tuyệt tình không để ý đến ta,trùng hợp bây giờ ta chẳng thèm để ý đến ngươi, chúng ta hòa, ta không cần áy náy.

Chuông cửa nhà Mạc Tịnh Ngôn sớm bị Vương Tử Hựu ấn hư mất, thế nhưng cửa vẫn không mở, điện thoại Vương Tử Hựu cũng không gọi được nữa, thật sự là khóc không ra nước mắt.

Chuyện gì đây, mình cũng là người bị hại mà? Sao có thể tuyệt tình như vậy… Vương Tử Hựu tiếp tục ấn chuông cửa, ấn xong lại gõ, có thể nói là hoàn toàn vô dụng.

Đêm nay thật khổ sở!

Thường Hiểu Vân xem xong tiết mục ban đêm, có chút bối rối, đứng dậy đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Vương Tử Hựu vẫn ở ngoài cửa. Mưa bên ngoài rất lớn, gió thổi tới nàng ôm chính mình vẫn còn lạnh run.

“Nghị lực đến thế sao? Còn chưa đi?” Thường Hiểu Vân đã lâu chưa gặp cảnh “phim thần tượng tuổi trẻ” như vậy, có chút tò mò, nhẹ giọng đến phòng Mạc Tịnh Ngôn. Lặng yên không một chút tiếng động đẩy cửa phòng Mạc Tịnh Ngôn, thấy con gái cũng không ngủ, yên lặng dựa vào cửa sổ, lẳng lặng nhìn về hướng Vương Tử Hựu.

Cãi nhau..thật sự là có chút…lãng mạn. Thường Hiểu Vân kéo cửa phòng, trong lòng cảm khái, tra tấn nhau rồi cùng nhau đau lòng, không thể khắc chế bản thân cũng không bộc lộ cảm xúc được, tuổi trẻ thật thú vị.

CHƯƠNG 90

Năm nay mưa không nhiều lắm, tựa hồ như trong một đêm trút hết xuống, cho đến nửa đêm, mưa to tràn ngập khắp thành phố.

Vương Tử Hựu vẫn chưa đi.

Vương Tử Hựu núp dưới mái hiên, thân người cao 1m7 mảnh khảnh cuộn lại như một đứa trẻ lang thang. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, hạt mưa còn xuyên qua tia sáng ấm áp từ ngọn đèn, mông lung một màn, nhìn tới nhìn lui khẽ nheo mắt, không biết do đã thấy quá nhiều thứ nên nàng hơi bị quáng mắt hay vẫn chưa tỉnh rượu, như thế nào lại cảm thấy vô lực…sắp ngồi không nổi.

“Đồ ngốc này còn chưa chịu đi, không sợ chết sao?” Vương Tử Hựu ngồi trước nhà nàng bao lâu thì Mạc Tịnh Ngôn đứng bên cửa sổ nhìn nàng bấy lâu, vốn tưởng rằng giả vờ khổ sở mà thôi, không ngờ nàng vẫn nghị lực không chịu đi. Mạc Tịnh Ngôn nhiều lần muốn ra đuổi nàng, nhưng tiểu quỷ đáng chết kia không để ý đến nàng, không nghe lời nàng khuyên bảo còn uống rượu gây nên chuyện xấu hổ như vậy, thiếu chút nữa dê vào miệng cọp, đã thế còn đá mình một cái, phần bụng đau nhức đến giờ vẫn còn buồn nôn, nàng cảm thấy lần này không thể dễ dàng tha thứ cho nàng, bằng không nàng sẽ không nhớ kỹ.

Thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn vô cùng hốt hoảng, thấy bộ dạng đáng thương của nàng thì lòng lại không nỡ, hoàn toàn không thể để mặc nàng mà đi ngủ được.

Ai! Thật sự là cuộc sống mâu thuẫn.

May mắn tối nay trời mưa như trút nước lại tối, các phóng viên không xuất hiện, bằng không Mạc Tịnh Ngôn không biết sáng mai cả thành phố sẽ xôn xao chuyện yêu đương của hai nàng. Nàng không thích như vậy, không thích chuyện riêng tư bị người ta bàn tán, đêm nay nàng vì tiểu quỷ kia mà đội mưa to chạy như


Polly po-cket