pacman, rainbows, and roller s
Ngự tỷ giang hồ

Ngự tỷ giang hồ

Tác giả: Trữ Viễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326634

Bình chọn: 7.5.00/10/663 lượt.

thế nào cũng muốn đến bên cạnh Mạc Tịnh Ngôn, lúc này đây Vương Tử Hựu thật sự đã đến bên cạnh Mạc Tịnh Ngôn, còn trở thành người yêu của nàng.

“Là thật không phải mộng” Vương Tử Hựu đứng ở trên cao, đón gió, thật lòng mà cười: “Vô luận kết cục thế nào, giờ phút này đây tôi yêu chị. Vô luận có bao nhiều phiền não tôi luôn hướng về chị. Chỉ vì chị, trước sau như một, không bao giờ thay đổi.”

Nàng thả người xuống, không chút do dự.

oOo

Đã lâu không đến chỗ này, Thường Hiểu Vân đứng trong sân nhà Diệp Thiên, nhìn cây cảnh bốn phía, đúng là đang đầu hè, cây lá xanh um tươi tốt, rất là thích. Thường Hiểu Vân mỉm cười, loại cây cảnh này Thường Hiểu Vân thích nhất, khi còn trẻ, trong vườn nhà có đủ loại, chỉ là khí hậu nước Mỹ không thích hợp cho loại cây này, nhiều năm rồi nàng chưa nhìn thấy loại cây này.

Đang muốn đến gần hơn, nghe thấy sau lưng có tiếng nói quen thuộc gọi nàng: “Hiểu Vân.”

Thường Hiểu Vân quay đầu, là Diệp Thiên cùng con gái lớn Diệp Nhất.

“Đã lâu không gặp.” Thường Hiểu Vân tươi cười: “Đây là Tiểu Nhất sao? Đã là thiếu nữ trưởng thành rồi.”

Lời này có chút không đúng, Diệp Nhất đã 32 tuổi, cho dù chưa kết hôn vẫn không thể gọi là “Thiếu nữ”. Cũng đã lâu quá không gặp.

Diệp Thiên cười ôn hòa, cảm khái nói: “Đúng vậy, rất lâu không gặp…hơn…30 năm rồi”

“Đúng, đã 30 năm” 30 năm trong chớp mắt đã qua. Trước kia còn chưa có Mạc Tịnh Ngôn, hôm nay hai người con gái đều lớn hết.

oOo

Mạc Tịnh Ngôn nhận được điện thoại khi đang trang điểm để chuẩn bị quay quảng cáo đồ uống, Đại Nguyên gọi báo Vương Tử Hựu quay phim té bị thương, vừa được đưa vào bệnh viện, muốn nàng đến thăm. Ngữ khí Đại Nguyên bình thản, thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn suýt chút nữa nhảy dựng lên, không để ý hình tượng hỏi một loạt câu hỏi, chỉ còn cách đè nén cảm xúc quay cho xong quảng cáo là lập tức đi ngay!

Trong quá trình quay, đầu óc Mạc Tịnh Ngôn ong ong loạn xạ, khuôn mặt cứng ngắt, đạo diễn quay quảng cáo buộc nàng phải quay đi quay lại cho ra biểu cảm hưởng thụ, Mạc Tịnh Ngôn lần đầu tiên quay quảng cáo mà muốn phát điên! Vừa kết thúc quay phim, nàng chạy vội đến bệnh viện, trọ lý Tiếu cầm bao lớn bao nhỏ dốc toàn lực chạy đằng sau kêu Mạc Tịnh Ngôn đi chậm một chút.

Trợ lý lái xe thấy vẻ mặt Mạc Tịnh Ngôn thật sự khó coi cũng không dám hỏi, chỉ chuyên tâm lái xe. Mạc Tịnh Ngôn gọi cho Đại Nguyên, Cái gì? Nhảy từ lầu bốn xuống? Cái gì? Vì sao không dùng thế thân? Cái gì? Không có túi khí chỉ có giỏ làm bằng trúc? Cái gì? Cái gì cái gì cái gì… Tiếu bên cạnh cuồng quýnh, chưa bao giờ thấy Mạc tỷ kích động nhự vậy, kích động đến mức này thì phải xem đối tượng là ai.

Mạc Tịnh Ngôn hấp tấp chạy đến bệnh viện, chạy như điên trên hành lang, giày cao gót tạo tiếng động thật lớn. Y tá đang muốn la nàng, thì liếc thấy nàng là Mạc Tịnh Ngôn, trí óc chậm nửa nhịp đã thấy Mạc Tịnh Ngôn vượt qua nàng.

“Mạc tiểu thư! Mạc Tiểu thư xin đừng chạy trên hành lang…”

Mạc Tịnh Ngôn nào có đầu óc lo lắng đến những thứ rụt rè lễ phép lẫn an toàn nữa, Tiểu Hựu gặp chuyện không may, nàng rơi từ lầu bốn xuống! Hơn nữa chuyện nguy hiểm như vậy nàng cũng không nói trước với mình! Làm sao có thể như vậy được!

Trước cửa phòng bệnh tụ tập rất nhiều người, tất cả phóng viên đều có mặt. Mục tiêu rõ ràng chính là phòng bệnh của Vương Tử Hựu, giúp Mạc Tịnh Ngôn giảm bớt thời gian tìm kiếm. Các phóng viên tay cầm Micro, tay cầm máy chụp ảnh phóng vấn người đang nằm trên giường Vương Tử Hựu, đột nhiên sau lưng bị đẩy mạnh, các phóng viên còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy bóng người vọt lên đẩy toàn bộ bọn họ ra khỏi cửa.

“Mạc tỷ…” Vương Tử Hựu choáng váng, Mạc Tịnh Ngôn một chút cũng không hề khách khí đẩy phóng viên, cơ hồ là dùng tất cả quyền cước có được quét bọn họ ra cửa.

“Monica làm gì mà đánh vậy!” Phóng viên cả giận.

“Em ấy đang bị thương, các người chụp gì mà chụp!” Lần đầu tiên Mạc Tịnh Ngôn đối với phóng viên không chút khách khí oán trách, các phóng viên hóa đá, trong lúc bọn họ vẫn còn sững sờ thì Mạc Tịnh Ngôn đã đóng bình cửa lại, tất cả các tầng lầu gần như rung chuyển.

Mạc Tịnh Ngôn nổi giận, khuôn mặt phút chốc đỏ lên. Vương Tử Hựu bất đắc dĩ nói: “Mạc tỷ, làm như vậy bọn họ sẽ ghi bậy bạ đó” Thanh âm tương đối yếu ớt.

Mạc Tịnh Ngôn mất mấy giây mới quay đầu nhìn Vương Tử Hựu, trong mắt đều là nước mắt, rơi xuống ồ ạt. Vương Tử Hựu cả kinh muốn nhảy dựng lên, thế nhưng cánh tay cùng đùi đều bị thương đau đớn khiến nàng không thể đứng dậy. Mạc Tịnh Ngôn ngồi bên giường nàng, đặt nàng nằm xuống, cầm chặt tay nàng, cúi đầu thật lâu không nói lời nào.

“Tôi nghĩ chị sẽ không đến thăm tôi.” Thân thể mệt mỏi cùng đau đớn không chịu nổi, nhưng trong lòng tổn thương khó mà chữa lành. Tuy là lời hờn dỗi, nhưng Vương Tử Hựu cũng muốn bật khóc.

Mạc Tịnh Ngôn nắm chặt tay Vương Tử Hựu, không ngẩng đầu: “Là đêm hôm đó tôi bảo em không được đến, nên em không vui sao?” Thanh âm ẩn ẩn chút nức nở, nghe ra Vương Tử Hựu gần như không sao thở nổi.

“Vừa rồi nhiều phóng viên như vậy, chị không sợ bọn họ chụp ảnh, ghi bậy sao?”

Mạc Tịnh Ngôn ngẩng đầu