
oại không gọi được, nhất định đã xảy ra chuyện gì, sau đó từ chỗ Diệp Nhị nghe nói Vương Tử Hựu đến khách sạn của Cố Hồng Trình thuê phòng, tức giận đến nỗi nàng chết lặng, trong lòng nếu gặp lại nàng nhất định phải hung hăng đánh nàng hai cái. Tuy trong lòng suy nghĩ hung ác như vậy, thế nhưng khi nhìn thấy nàng hai gò má bị đánh đến sưng đỏ của Vương Tử Hựu, Mạc Tịnh Ngôn vẫn đau lòng cơ hồ muốn phát điên, ý nghĩ muốn đánh nàng tự nhiên lại nuốt trở lại trong bụng mà chuyển biến thành ý nghĩ muốn bảo vệ nàng.
“Có cái gì mà xấu hổ ghê thế.” Mạc Tịnh Ngôn kéo cánh tay nàng: “Khi người đến tìm tay đạo diễn kia cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Đến trước mặt ta lại nhăn nhó.” Giọng điệu hoàn toàn là giáo huấn trẻ nhỏ. Vương Tử Hựu cúi đầu, trong sương khói Mạc Tịnh Ngôn vẫn thấy rõ khuôn mặt nàng sưng đỏ kinh khủng, nhẹ nhàng chạm lên. Vương Tử Hựu cảm thấy ngón tay của nàng hơi lạnh, sờ lên khuôn mặt nóng rát của mình đúng là cực kỳ thoải mái.
Mạc Tịnh Ngôn nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, ngưng mắt nhìn khuôn mặt bị thương của nàng. Làn da trắng nõn bị đối xử cực kỳ ngoan độc, trên khuôn mặt nàng không chỉ có năm ngón tay đơn giản, dấu tay giăng khắp nơi rõ ràng là bị mấy cái tát. Mạc Tịnh Ngôn thở dài thật sâu, thật thiệt thòi cho đứa trẻ cao ngạo này phải chịu đựng những cơn giận dữ này, ngày thường một chút bất công cũng không thể chịu, sẵn sàng đứng trước một dàn tay to mặt lớn, công phu tốt đến mức có thể không dùng thế thân để quay những bộ phim võ hiệp, thế nhưng lúc này đây…quả thật ủy khuất cho nàng.
“Còn đau không?” Mạc Tịnh Ngôn có thể cảm thấy những dấu tay kia còn sưng phồng lên đấy.
“Không đau” Vương Tử Hựu rất quật cường lắc đầu.
“Đồ ngốc. Tới đây, tôi giúp em xức chút thuốc, còn có một ít thương tích trên người kia nữa, tôi xử lý luôn.” Mạc Tịnh Ngôn lườm Vương Tử Hựu một cái rồi quay người lấy thuốc mỡ Diệp Nhị đặt bên cạnh bồn. Thấy Vương Tử Hựu vẫn còn sững sờ nhìn mình, có chút bất đắc dĩ nói:
“Cởi áo tắm ra đi, để tôi xem trên người em còn bị thương chỗ nào không”
“Ah nha…” Vương Tử Hựu đột nhiên tỉnh lại dời ánh mắt luôn bám chặt vào người Mạc Tịnh Ngôn, cởi bỏ quần áo. Mạc Tịnh Ngôn lúc này mới hiểu ra vì sao tiểu quỷ này sững sờ, toàn bộ chú ý đều đặt trên thân thể trần truồng của mình.
Phục sát đất luôn, bị thương đến mức như vậy, còn có tâm tư muốn những thứ bậy bạ. Nếu không phải Diệp Nhị nói bồn nước thuốc này có thể giúp Vương Tử Hựu hồi phục vết thương, Mạc Tịnh Ngôn sẽ không muốn nóng bỏng cùng nàng chơi tắm uyên ương.
“Mau cởi bỏ nhanh đi!” Ngọn lửa lại bốc cháy, giống như biết chuyện của nàng khiến cho mình có chút thất thường.
“Ah, nha…” Vương Tử Hựu chỉ biết biến thành ngốc tử.
“Đừng có nghĩ lung tung, nước này là nước thuốc, giúp em khôi phục thương thế” Mạc Tịnh Ngôn kéo Vương Tử Hựu lại, cẩn thận từng li từng tí kéo nàng xuống ngang mặt nàng, ngón tay mát lạnh bôi thuốc mỡ trong suốt, nhẹ nhàng lau vết thương trên mặt nàng.
“Hít….hà….”
“Sao? Làm em đau?” Khuôn mặt vốn màu tương, thấy Vương Tử Hựu nhếch môi hít hơi lạnh, vẻ mặt Mạc Tịnh Ngôn lập tức trở nên lo lắng.
“Đau quá…” Vương Tử Hựu vờ như vô tội nhu nhược nhìn Mạc Tịnh Ngôn, như là bị khi phụ sỉ nhục.
Mạc Tịnh Ngôn nhìn cái dạng này của nàng, tim liền mềm đi tám phần, lực đạo trên tay càng nhẹ nhàng: “Vừa rồi hỏi em nói không đau mà? Tôi nhẹ tay một chút, em kiên nhẫn lát nha.” Thế nhưng vô luận Mạc Tịnh Ngôn ôn nhu đến mức nào Vương Tử Hựu đều hô đau, ôn nhu đến mức hơn cả ôn nhu rồi, đột nhiên nghĩ đến:
“Tiểu quỷ chết tiệt, em cố ý phải không?”
“Bị vạch trần nữa sao.” Vương Tử Hựu từ giả vờ thống khổ đột nhiên trở nên vui vẻ.
“Em! Em tự mà lo đi!” Mạc Tịnh Ngôn thật muốn đánh một chưởng vào khuôn mặt trêu đùa của nàng.
“Mạc tỷ, Mạc tỷ đừng nóng giận.” Vương Tử Hựu thấy Mạc Tịnh Ngôn thực sự xoay người, vội vàng bơi đến chặn ôm lấy nàng: “Tôi chỉ nghĩ, khi tôi bị thương Mạc tỷ đối với tôi đặc biệt ôn nhu….tôi thích chị đối với tôi như vậy, cho nên liền không nhịn được giả vờ nhu nhược. Mạc tỷ chán ghét tôi sao?” Lần này thật sự ủy khuất.
Mạc Tịnh Ngôn thở dài, quay người, ôm Vương Tử Hựu vào trong ngực “Là tôi bình thường đối xử với em quá dữ sao? Nhưng kỳ thật là do tôi quá lo lắng cho em…chuyện lớn như vậy em lại không muốn cùng nhau giải quyết mà tự mình gánh vác, bị thương thành như thế này, tôi đương nhiên sẽ đau lòng. Nhưng tôi cũng rất tức giận, em nghĩ thế nào mà lại một mình đi tìm Cố Hồng Trình? Thật sự là cùng bà ta làm những chuyện như vậy sao? Em cảm thấy có thể dùng bản thân để đổi sự nghiệp diễn xuất cho ta sẽ làm ta vui vẻ sao?” Bưng khuôn mặt Vương Tử Hựu lên, ngưng mắt nhìn vào cặp mắt của nàng: “Nếu như em thật nghĩ như vậy, hiện tại tôi sẽ nói cho em biết, dù có mất hết tất cả sự nghiệp diễn xuất, tôi vẫn không muốn em phải chịu khổ, trông thấy em vì tôi mà bị thương, tôi không cách nào có thể tha thứ cho chính mình. Tiểu Hựu, em so với những thứ khác quan trọng hơn nhiều, tôi không thể mất em, em hiểu không?”
Mạc Tịnh Ngôn rất ít khi nói lời ngọt ngào, thế nhưng khi nói ra thì