
c là đại quốc rộng lớn, hậu cung há có thể trống không như thế? Hoàng hậu ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu sao?”
Dạ Sở Tụ nhẹ nhàng thưởng thức hoa đào vừa hái xuống, tươi cười nhàn nhã như trước. “Thái hậu, hoàng thượng là vua của một nước, thánh ý há có thể tùy ý sửa đổi? Huống hồ, nếu là thái hậu cảm thấy hậu cung trống không, muốn cho hoàng thượng nạp phi, việc này người nên tìm hoàng thượng thương nghị, thần thiếp không xen vào.”
Ngu thái hậu có ý đồ dùng thân phận đến áp chế, nhưng Dạ Sở Tụ lại có thể không để ý tới bà.
Ngu thái hậu bị nàng làm tức giận đến sắc mặt một trận xanh một trận trắng. “Lớn mật! Ngươi dám không để ý quốc thể, dùng thái độ bất kính này nói chuyện với ai gia, ngươi…”
Bà còn chưa chỉ trích xong, hai nam hài bộ dạng giống nhau như đúc đã đúng ở trước mặt bà.
Một người trong đó còn mắt lạnh hung dữ trừng nàng. “Người nếu dám vô lễ với nương tôi, tôi liền lấy đầu ngươi xuống!”
Ngu thái hậu mười sáu tuổi tiến cung, được tiên hoàng sủng đến yêu, sau lại sinh ra Bát hoàng tử, được phong làm quý phi, tôn quý vô cùng, bao giờ bị người khác uy hiếp như vậy, ngay cả đương kim hoàng thượng thấy bà cũng phải tôn xưng một tiếng mẫu hậu, nhưng tiểu tử này lại dám tuyên bố muốn lấy đầu của bà?
“Lớn mật! Dám vô lễ với Thái Hậu, phải bị tội gì?” Thái giám Lai Phúc đi theo Ngu Thái hậu nhiều năm tiến lên thay chủ tử lên tiếng giáo huấn.
Hoàng Phủ Huyền Li không sợ hãi chút nào. Từ nhỏ, ở trong lòng cậu, ai dám khi dễ nương của cậu, thì phải chết.
Nhất thời hai người nổi giận lâm vào cục diện bế tắc, Dạ Sở Tụ vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Hoàng Phủ Huyền Duật sửa đi thái độ cười cười thường ngày, lớn tiếng trách cứ, “Nô tài như ngươi là gì? Cư nhiên dám giáo huấn hoàng tử, thật sự là lớn gan, người đâu!”
Hai bên lập tức tiến lên vài thị vệ, khom người mà đứng.
“Nô tài này rất lớn mật, dám giáo huấn hoàng tử, kéo xuống cho ta, đánh hắn hai mươi đại bản.”
“Ai gia thật muốn nhìn ai dám động thủ?” Ngu thái hậu sớm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Dạ Sở Tụ cả gan làm loạn, hai đứa con nàng dạy dỗ còn đáng giận hơn.
Hoàng Phủ Huyền Duật lạnh lùng liếc những thị vệ đang không biết làm thế nào mới phải này. “Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ ngay cả lời nói của ta cũng dám cãi? Nô tài kia bất kính với hoàng tử, phạt hai mươi đại bản, các ngươi nếu không phạt hắn, bổn hoàng tử liền thưởng ỗi người hai mươi đại bản.”
Ai cũng không muốn bị đánh, tiểu chủ tử chính là con ruột của hoàng thượng, tương lai còn có thể được phong làm thái tử, trao đổi một ánh mắt lẫn nhau, biết rõ tiểu chủ tử không thể đắc tội, liền đi thẳng đến bên cạnh Ngu thái hậu, áp thái giám Lai Phúc quỳ rạp trên mặt đất.
Đương sự sợ tới mức oa oa kêu to. “Các ngươi thật to gan, ta là người bên cạnh Thái Hậu, các ngươi cũng dám – ai u!”
Đang nói, đại bản đã đánh đi xuống, Ngu thái hậu nhìn đến đỏ mắt, bà vạn vạn không nghĩ tới, những nô tài này thật sự dám làm càn.
“Dừng tay, dừng tay cho ai gia!” Cũng không có ai chịu nghe mệnh lệnh của bà, Dạ Sở Tụ thấy, trong lòng có rất nhiều cảm xúc, không nghĩ tới Ngu thái hậu cũng có một ngày kinh ngạc.
Một lát, hai mươi đại bản đánh xong, mới đầu Lai Phúc còn ai ai kêu to, đánh được một lúc, da tróc thịt bong, đã muốn hết cả giận, thiếu khí vào, đau đến ngất đi.
Lai Phúc bình thường ở trong cung ỷ vào có Thái Hậu là chỗ dựa, không biết có bao nhiêu nô tài bị hắn hiếp đáp.
Nay hắn rơi xuống trong tay bọn họ, không nhân cơ hội trả thù mới lạ.
Ngu thái hậu giận đến mặt trắng bệch, chỉ vào Dạ Sở Tụ cùng với hai tiểu ma đầu. “Các ngươi…Các ngươi thật lớn gan, ai gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
Tiếp theo, bà sai sử nô tài phía sau. “Còn không nâng Lai Phúc trở về cho ai gia!” Ngu thái hậu một mạch bẩm báo tất cả trước mặt hoàng thượng, nói cái gì hoàng hậu dạy con vô phương, chống đối Thái Hậu, còn nói cái gì trách đánh nô tài, lấy mạng người ta.
Vì thế những người liên can bị gọi vào Dưỡng Tâm điện để hỏi, Hoàng Phủ Cận ngồi trên cao, nhìn Ngu thái hậu phẫn nộ chỉ trích kiều thê, cùng với hai con mình, bộ dáng giống như muốn bóp ba người các nàng chết tươi.
Hoàng Phủ Cận cũng không thiên vị, thong dong hỏi rõ sự tình từ đầu đến cuối, khóe mắt nhíu lại, nhìn về phía con. “Huyền Duật, Huyền Li, tất cả theo như lời Thái hậu, là sự thật?”
Hoàng Phủ Huyền Li đứng thẳng tắp, không đáp lại lời nào.
Hoàng Phủ Huyền Duật nhìn trái, xem phải, cuối cùng, cung kính quỳ gối trước mặt Hoàng Phủ Cận.
“Thỉnh phụ hoàng bớt giận!”
Một tiếng phụ hoàng kia, khiến Hoàng Phủ Cận kích động trong lòng, nhưng ở mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, hắn muốn nhìn xem tiểu tử này đang diễn trò gì.
Hoàng Phủ Huyền Duật một tay kéo đệ đệ quỳ gối xuống, cứng rắn đè nặng đối phương đụng một tiếng vang lớn, rồi sau đó giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm trang nói: “Nhi thần cùng đệ đệ từ nhỏ lớn lên ở ngoài cung, không hiểu quy củ trong cung, nhi thần sở dĩ trách đánh nô tài bên cạnh Thái Hậu là vì nô tài kia thật sự quá phận, cư nhiên khẩu xuất cuồng ngôn (nói lời