
cha mình vậy!” Nói xong, tôi nhận thấy những lời ấy không ổn liền chữa lại: “Xin lỗi, con không có ý gì cả!”
“Không sao!” Hắn thở dài một hơi rồi nói: “Ông ấy là bố ta!” Chương 15“Con có đói không? Ta đưa con đi ăn.”“Vâng!”Tôi đứng dậy, gạt những cọng cỏ bám trên người, khi cúi đầu nhìn hắn thì thấy hắn đang xoa bóp cánh tay. Tôi mới nhớ ra mình đã độc chiếm cánh tay hắn cả một buổi chiều, lòng xáo trộn nhiều thứ cảm xúc…Hắn đưa tôi đến tiệm bánh ngọt, mua một miếng bánh ga tô lớn để cùng ăn. Ăn được một nửa thì hắn hỏi: “Tại sao con lại thích thứ đồ khó ăn như vậy?”“Con ghét nhất món này nhưng ngày nào chú cũng muốn con ăn.”Sau đó, chúng tôi nhìn nhau, cười gượng gạo rồi cùng đẩy miếng bánh thừa sang một bên. Hắn đưa tay quệt lớp kem dính trên miệng tôi, trước đây hắn vẫn thường làm như vậy nên tôi không thấy có cảm giác đặc biệt nào. Nhưng hôm nay tôi bỗng thấy môi mình tê tê.“Vậy con thích ăn gì nhất?” Hắn hỏi.“Con…” Tôi nhấp một ngụm nước đào mật ong, nghĩ ngợi. “Con thích chú nấu cơm cho con.”“Con thật biết thưởng thức đấy!”Hắn vội vã kéo tôi về nhà, tự xuống bếp làm cho tôi một đĩa cơm rang trứng thơm phức. Đó là món ngon nhất từ trước tới giờ tôi được ăn, tôi không để sót một hạt cơm nào.Hắn ngồi cạnh, chăm chú nhìn tôi ăn.“Ngon không?”“Đây là món ngon nhất từ trước tới giờ con mới được ăn, không ngờ chú còn biết nấu cơm…”“Lúc còn nhỏ, bố ta cả ngày ở ngoài đánh bạc, mẹ ta thì đến công trường làm việc từ sáng sớm, không có thời gian chăm sóc ta nên ta phải tự làm để ăn…”“Không phải ngày nào chú cũng ăn món này đấy chứ?”“Ta chỉ biết làm mỗi món này, phải trải qua nhiều thất bại mới làm được như vậy đấy! Nếu con thích thì ngày nào ta cũng làm cho con ăn.”“Không cần đâu ạ!” Tôi liếm chiếc đũa với mùi hương còn sót lại. “Những thứ tuyệt vời chỉ cần được hưởng thụ một lần là đủ rồi!”“Ừm…” Hắn ôm tôi vào lòng, áp môi vào tai tôi nói: “Đến bao giờ con mới cho ta hưởng thụ thứ tuyệt vời đây?”“Chú muốn cái gì?”“Con nói thử xem.” Tay hắn từ vai lướt xuống đùi tôi, chầm chậm vuốt ve. “Cho ta thử một lần thôi, ta đợi ngày này lâu lắm rồi…”“Con…” Những cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn khiến đầu gối tôi mềm nhũn, dần dần toàn thân cũng được thư giãn, đành bất lực nằm gọn trong lòng hắn.“Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật thứ mười tám của con rồi, có muốn ta dành cho con một sinh nhật khó quên nhất để chúc mừng con trở thành người lớn không?”“Trở thành người lớn”, hắn đặc biệt nhấn mạnh bốn từ này, tôi có ngốc đến mấy cũng hiểu những từ đó có nghĩa gì.Mặc dù trong lòng tôi có chút mong đợi nhưng miệng vẫn nói: “Không được!”“Khi con gái nói không được thì ngụ ý là được…”Nằm trên giường hồi tưởng lại ngày hôm đó, tôi lại cười thẹn thùng. Tình yêu là gì nhỉ? Những người chưa từng trải sẽ không hiểu được cảm giác thần hồn điên đảo là thế nào.Đến sinh nhật thứ mười tám của tôi, quả thật hắn đã khiến tôi có một sinh nhật khó quên nhất trong đời…Hôm đó, trời xanh thăm thẳm, mây trắng lững lờ trôi.Hắn đưa tôi đến trước cửa nhà giáo viên dạy dương cầm, bịn rịn không nỡ rời, thơm tôi rồi lại hôn tôi.“Con sắp muộn rồi.”“Vậy con đi lên đi, ta đến công ty một lúc, lát nữa học xong thì gọi điện cho ta… Ta sẽ đưa con đến một nơi đặc biệt để chúc mừng con trở thành người lớn…”Tôi cười thẹn thùng nói: “Con biết rồi ạ!”Lúc tôi chuẩn bị xuống xe, hắn kéo tay tôi lại, cười vẻ gian xảo: “Ta chuẩn bị cho con một dải lụa màu trắng…”Dải lụa màu trắng ư???Tôi nghĩ hồi lâu mới chợt hiểu ý của hắn, nép vào lòng hắn, ngón tay vân vê trước ngực hắn: “Chú định trói con hay là để con trói đây?”“Chỉ cần con vui vẻ, con muốn thế nào cũng được!”“Thật không?!” Tôi tươi cười hôn lên má hắn, bắt chước giọng điệu của hắn, nhẹ nhàng nói vào tai hắn: “Con nhất định sẽ buộc chú vào giường, nhìn chú cầu xin con… cảm giác ấy chắc chắn rất thú vị.”Hắn bỗng run lên, cánh tay ghì lấy người tôi: “Con đừng học đàn nữa, bây giờ chúng ta đi nhé!”“Đã hẹn trước rồi…”Thực ra chỉ cần hắn kiên trì thêm chút nữa là tôi sẽ đồng ý.Hắn vừa định nói gì đó thì điện thoại reo, hắn nghe máy.“Phong, việc gì thế?”“Anh ở đâu đấy?” Giọng nói của An Dĩ Phong có chút gấp gáp.“Đưa Thiên Thiên đi học đàn, có việc gì không?”“Có, việc rất quan trọng, gặp nhau rồi nói.”“Chú đang ở đâu?”“Ở nhà anh.”“Được!” Trông Hàn Trạc Thần có vẻ căng thẳng. “Ta phải về gấp!”Tôi có chút hụt hẫng, bước xuống xe.Xe từ từ lăn bánh, hắn vẫy vẫy tay qua cửa sổ. “Nhớ gọi điện cho ta sớm nhé!”“Con biết rồi!”Tôi vẫy tay đáp lại mà thấy lòng vui phơi phới.Tôi chơi bản nhạc nào chính tôi cũng không rõ nữa, đầu óc cứ để tận đâu mà không hiểu sao lại như vậy.Chơi xong một bản nhạc, tôi lén nhìn giáo viên dạy đàn, đợi cô nhận xét.“Đàn khá lắm! Tiếng đàn của em chứa đựng sự ngọt ngào và mong đợi, dạt dào tình cảm.” Rồi giọng cô trầm xuống. “Thiên Thiên, em đang yêu phải không?”Trong thế giới âm nhạc, không thể nào che giấu được tình cảm.Tôi thành khẩn gật đầu.“Em còn trẻ, đừng ảo tưởng về một tình yêu tuyệt đẹp.”“Vâng!” Tôi hiểu ý của cô.Cô đã năm mươi tuổi mà vẫn sống một mình, tiếng đàn của cô dễ làm người khác s