
n ra.
“Bà xã, cuối cùng là thế giới hai chúng ta rồi…” Dưa Hấu ghé sát lỗ tai cậu thầm thì, nét đỏ trên mặt Vu Đa từng chút lan phía sau tai.
Tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, Vu Đa tận lực xem nhẹ ảnh hưởng người bên cạnh phát tới mình, nhắm chặt mắt lại, đèn tắt, bấy giờ chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai người vang lên.
Dưa Hấu chuyển người lại, Vu Đa bất giác run run toàn thân người, người nọ phì cười ra tiếng, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, “Sao lại căng thẳng vậy?”
Vu Đa dường như bị kim đâm trúng giật mình ngồi dậy, “Ai căng thẳng? Ông, ông đây không có căng thẳng!”
Nụ cười Dưa Hấu càng rộng mở, “Được được, không căng thẳng không căng thẳng, mau nằm xuống ngủ!” Nói xong thuận thế kéo cậu qua, còn nhéo nhéo gương mặt trẻ con phì phì của cậu một cái.
Vu Đa xoay người qua, “Con mẹ nó anh làm gì!”
Dưa Hấu ôm chặt, “Nghe lời, ngủ.”
Vu Đa còn định giãy dụa, nhưng thân thể không thể thoát khỏi khống chế dần an tĩnh lại.
Lòng cậu tự biết, buổi sáng hắn ta dậy sớm đón xe, đến đây ngay cả ngủ trưa cũng không ngủ đã theo bọn họ chơi hết cả buổi trưa, hẳn là mệt muốn chết rồi.
Ghé đầu lên bờ vai hắn, Vu Đa cố gắng nhắm mắt lại, nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, ý thức bất giác cũng trở nên mơ hồ
Tối hôm qua, mình cũng ngủ không ngon.
Ngày hôm sau án theo kế hoạch đi leo núi, Vu Đa chẳng biết như thế nào, ẩn ẩn cảm thấy có phần bất an.
Dưa Hấu cười tươi như hoa xen giữa đám con gái Bông Tuyết, còn không quên lôi kéo cậu theo.
Vì thế ánh mắt tụi Bông Tuyết nhìn bọn họ càng thêm ám muội, “Dưa Hấu, hôm qua tui hỏi Tiểu Hoa kiểu gì cũng không nói, thật ra các ông có phải là một đôi không?”
Tim Vu Đa nhảy bình bịch, lỗ tai đỏ quạnh nhướng lên nghe câu trả lời của hắn.
Dưa Hấu cười sang sảng, “Mấy bà thấy giống hả?”
Họa Thủy đáp, “Giống cái gì, vốn vậy rồi mà!”
Vu Đa mặt đỏ tai hồng cãi lẽ, “Nói bậy bạ gì đó? Ông đây chả có quan hệ gì với ổng hết!”
Dưa Hấu tức khắc ủy khuất ngoảnh đầu nhìn cậu, “Bà xã… Sao em có thể ghét bỏ anh chứ… Người ta lâu như thế vẫn chưa thể đánh động tới em sao?”
Tâm Vu Đa tê dại, giọng điệu cũng lắp ba lắp lắp, “Ông, ông nói xàm gì đấy!”
Dưa Hấu cười giảo hoạt, “Bà xã… Người ta tưởng rằng nói thế nào cũng có thể trở thành bạn thân của em, chẳng lẽ em bây giờ còn ghét bỏ anh sao?”
Luồng suy nghĩ của Vu Đa khi nghe thấy hai chữ “bạn thân” chợt cứng đờ, sắc mặt nhất thời trắng bệch, may mắn lý trí vẫn còn, đành lung ta lúng túng trả lời, “Đương, đương nhiên, bạn thân…”
Không khí hiện trường đột ngột có phần ký quái, Vu Đa không chú ý nhiều, mặt mày thẩn thờ tiếp tục bước lên trên.
Hắn đã nói thế, sao có thể tự dưng chẳng hiểu ra sao nhảy ra một thằng con trai thích mình chứ?
Quả nhiên, chỉ làm bạn thân mà thôi, là do bản thân tự mình đa tình, người bình thường ai lại xem chuyện đùa giỡn đồng tính là thật?
Nhưng, may mắn chưa hãm được sâu, bây giờ rút chân vẫn còn kịp, nhất định còn kịp…
Offline lần đó xong, Vu Đa chầm chậm bỏ chơi Mộng Cổ, tên kia vẫn mặt dày mày dạn kêu dài kêu ngắn bà xã không thôi, Vu Đa thật sự không muốn cứ buông mình mặc kệ theo dòng nước như vậy.
Thế nhưng, lúc ấy gia nhập bang hội mỗi ngày còn có thể tán dóc với đám người kia, Vu Đa chỉ có thể một bên lo lắng, một bên theo chân bọn họ pha trò.
Dù sao cũng đã sớm nhận rõ thực tế, việc này, trước sau gì cũng phải quên.
Kì nghỉ hè bất tri bất giác trôi qua, giờ nhớ tới suy nghĩ tìm bạn gái trước khi nghỉ hè của mình, haha, bây giờ ngẫm lại, quả thật chút buồn cười.
Song, tên kia vẫn dám gọi cậu đi chơi Mộng Ảo Tru Tiên.
Vu Đa thậm chí còn muốn mắng to vào mặt hắn nói, cách xa ông đây ra, nhưng chuyện ập lên đầu vẫn không chút cốt khí đồng ý.
Người nọ giơ cao cờ hiệu “bạn thân”, khiến lời cự tuyệt của cậu cứ tắc nghẽn trong họng nói không ra miệng được.
Ôm tâm tư rối bời, Vu Đa chơi chẳng hứng thú gì, nhàm tay gia nhập vào một đoàn đội nam dạo chơi lung tung, thêm bạn tốt với đám người họ, sau đó tách khỏi đội.
Bỗng thu được tin tức hảo hữu, Vu Đa mở lên nhìn, 囧 ra trò.
“Trong biển người mênh mông, bạn và người hữu duyên Nhân Yêu tình cờ gặp nhau:Bạn có đồng ý trở thành bạn tốt với người đó? Blah blah blah…”
Vu Đa ngay từ đầu đã không muốn chơi nhiều, đương nhiên cũng không lên forum game, đương nhiên không biết chuyện hệ thống gia tăng bạn tốt này, đến khi Nhân Yêu kia gửi qua lời mời tổ đội, cậu mới thoáng phục hồi tinh thần lại.
Chấp nhận lời mời, Nhân Yêu kia gửi tới tin nhắn.
“Anh đẹp trai, cùng train level không?”
Vu Đa chơi game lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải người đặt tên Nhân Yêu hợp tình hợp lẽ đến thế.
Vu Đa đáp lại một khuôn mặt cười, tuy không muốn chơi, nhưng từ chối thì không tốt lắm, bèn theo sau mông gã ta bắt đầu làm nhiệm vụ.
Game vừa open beta xong cực kì lag, Nhân Yêu cuối cùng may mắn phát hiện được một địa điểm ít người, ngồi chồm hổm tán dóc chuyện trời nam đất bắc.
[Đội ngũ'> Nhân Yêu: Ha, tui nói nè anh đẹp trai, sao lại đặt tên này, thất tình phỏng?
[Đội ngũ'> Dư Thừa: … Sao nghĩ thế?
Mấy người bọn họ đều nghĩ cậu đảo tên mình ngược lại mà thôi, ngay