
tai nghe, “Anh đang làm gì đấy? Khi nào thì về? Chỗ anh bị bao vây hết rồi, tôi làm sao bây giờ??”
“Được rồi, cậu thành thật ngốc ở đó, đừng ra ngoài, trong tủ lạnh có đồ ăn, buổi tối tôi tới đón cậu.” Trong giọng Giang Tĩnh Viễn đều đậm ý cười.
Phương Phi ờ nhẹ, “Đón đi đâu?”
“Về nhà a…” Giang Tĩnh Viễn trả lời
“Chỗ này không phải nhà anh sao?” Cố ý xem nhẹ ám muội trong lời nói anh ta, Phương Phi hỏi tiếp.
“Đây là chỗ tôi bình thường ngủ, tối gặp, nhớ ăn cơm, đừng chỉ chơi game!” Giang Tĩnh Viễn nói xong liền cúp điện thoại.
Phương Phi làm cái mặt quỷ với điện thoại, anh ta làm sao biết cậu đang chơi game?
Song mới buổi sáng, cậu vậy mà bắt đầu mong trời có thế tối đen nhanh nhanh một chút.
Mặc kệ Phương Phi muốn thừa nhận hay không, tóm lại là lòng như lửa đốt đợi hẳn một ngày, mãi cho đến khi hơn 7 giờ, âm thanh mở cửa chợt vang lên.
Đến cả nhảy bật người vọt tới phòng khách mới ý thức được dường như mình quá tích cực rồi, nhưng giờ lại nhảy quay về cũng không còn kịp, chỉ có thể thầm mắng mình hai tiếng đần độn.
Ánh mắt nhìn tới người mở cửa… “A? Anh, anh là… người đại diện của Giang Tĩnh Viễn?”
“Ờ…” Bùi Thiên Hữu hình như không thể nào thích nổi cậu, mặt dài nghệch ra.
Nghĩ cũng biết là tại sao.
“Chào, có chuyện gì sao?” Phương Phi có chút ngượng ngùng, mặc dù là chuyện giữa cậu và Giang Tĩnh Viễn, nhưng tựa hồ đã cấp Bùi Thiên Hữu rước lấp phiền toái không nhỏ.
“Thu dọn đồ hết đi, tôi đến đón cậu.” Bùi Thiên Hữu lười đáp lại nhiệt tình của cậu, tự động ngồi xuống ghế salon.
Phương Phi nhanh chóng theo khẩu lệnh một động tác quay về phòng, túi balo bị ném trong phòng ngủ, sau đó thay quần áo —— quần áo!
Cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu… Cậu nhưng lại đang mặc áo ngủ!
Thần sắc Phương Phi đỏ bừng liên tục —— cái tên kia!
Cũng không kịp ngượng ngùng, nhanh chóng thay quần áo rồi cùng Bùi Thiên Hữu ra cửa.
Vốn đang định hỏi thấy mấy người phóng viên chờ phía ngoài kia thì phải làm gì, nhưng bắt gặp sắc mặt không tốt của người nào đó liền không dám thốt ra.
Bùi Thiên Hữu dẫn cậu đi qua một cánh cửa thiên môn nhỏ, không nhìn kỹ, thật nhận không ra cánh cửa thiên môn này lại hợp với tòa lầu cao kia.
Một đường im lặng ngồi ghế kế bên tài xé, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Từng bước từng bước bước vào khu dân cư được phòng bị sâm nghiêm, vượt qua ba cánh cổng lớn, mỗi cổng đều có bảo vệ trị an đứng cạnh bên.
Thái dương Phương Phi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhà ở trong này, còn muốn người sống hay không trời…
“Lên đi, lầu 3 phía tây.” Bùi Thiên Hữu một đường trầm mặc rốt cuộc cam lòng mở miệng nói một câu, nếu không phải Giang Tĩnh Viễn đã gọi điện tới trước, Phương Phi thật sự hoài nghi mình có phải bị trả thù đưa tới hang động kẻ xấu rồi không.
“Ừm cám ơn anh…” Phương Phi gật đầu cảm ơn, mở cửa xe đi xuống.
Định quay đầu vẫy vẫy tay với hắn, Bùi Thiên Hữu đã cực kỳ nhanh lẹ lái xe rời khỏi.
Xem ra mình thật quả là chọc người ghét không phải bình thường.
Phương Phi lên lầu ba, hơi do dự nhưng vẫn ấn xuống chuông cửa.
Cánh cửa ứng tiếng mở ra, tốc độ nhanh gọn giống như có người đặc biệt chờ ngay tại cửa.
“Thật ngại đã quấy rầy…” Phương Phi nhìn người phụ nữ hơn 50 tuổi đứng tại cửa, không biết có nên kêu dì Giang hay không…
“Vâng, Phương thiếu gia phải không, nhanh vào thôi.” Người phụ nữ cười rất hòa nhã, một tiếng thiếu gia khiến Phương Phi có hơi lờ mờ.
Nhà kẻ có tiền không ngờ có sở thích này, rảnh rỗi khiến người gọi thiếu gia, còn tưởng đang trước giải phóng hả?
Phương Phi cười cười với bà, đi về phía bên trong cửa, vừa mới bước qua đoạn tường ngăn cửa đã bị tình cảnh trước mắt kinh động chết đứng người ——
Giang Tĩnh Viễn đang tựa trên chiếc ghế salon nhìn cậu, trên đùi —— trên đùi —— có một thằng nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh đang ngồi…
Thấy cậu tiến vào, cậu nhóc kia giãy dụa bò xuống cái ôm ấp của Giang Tĩnh Viễn, một bước ba lay nhào qua ôm lấy bắp đùi của cậu, há mồm cười, “M… Mama…”
Đây đây đây… đây là con trẻ nhà ai?
Chương 3: Chung Sống
Nhóc tì thấy cậu ngu ngơ không để ý tới mình, cái miệng nhỏ nhắn mếu lên, nước mặt lưng tròng nhìn cậu, miệng còn ô oe ô oe không ngừng kêu, “Ma… Mama ôm một cái…”
Rất có tư thế nếu không để ý tới bé bé khóc cho coi.
Phương Phi từ nhỏ không cha không mẹ nhất thời mềm lòng, khom người bế đứa nhỏ lên.
“Đây… là ai vậy?” Phương Phi bị thằng nhóc bíu chặt có hơi luống cuống tay chân.
Giang Tĩnh Viễn cười vô cùng vui vẻ, “Dưa Hấu không phải nói cậu rất hâm mộ tôi sao, không biết tôi có con?”
“Bớt tự kỉ dùm! Ai hâm mộ anh!” Phương Phi lông mày dựng ngược trừng anh ta một cái, dần nhớ tới tin tức Giang Tĩnh Viễn nhận nuôi trẻ mồ côi nửa năm trước.
Thời gian lâu dài… Sớm đã sắp quên sạch mất rồi.
“Đây là đứa bé anh nhận nuôi?” Phương Phi chìa tay xuống đùa nghịch, bị thằng nhỏ nắm được gặm trong miệng, nước miệng chụt chụt dính lên tay.
“Ừ!” Giang Tĩnh Viễn đứng dậy khỏi ghế salon, bước tới tiếp lấy bé, “từ trên ghế salon đứng lên, đi tới tiếp nhận em bé, “Cẩu Đản để papa ôm nào, để mama nghỉ ngơi một chú