
ai cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay, Giang Cẩu Đản giật bắn cả người, hấp tấp thả tay ra, “Ngô Vũ Thụy, cậu, cậu cậu cậu…”
“Tớ thế nào? Ờ xem nào, mỗi ngày tớ đều bổ túc môn toán cho cậu, vậy mà đi thi chỉ có 37 điểm? Cậu là heo hả!” Ngô Vũ Thụy gảy trán cậu một phát, “Để xem lúc cậu không đậu đại học thì tìm ai khóc!”
Trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Giang Cẩu Đản chưa kịp phản bác, liền nhanh chóng giãy khỏi ngực y, quả nhiên, người đang bước xuống lầu là một cô nữ sinh nụ cười tỏa nắng, vừa trông thấy bọn họ thì nhẹ nhàng bước tới, “Ngô Vũ Thụy, cậu có rảnh không? Tớ thắc mắc một bài toán muốn nhờ cậu giảng cho.”
Ngô Vũ Thụy tao nhã mỉm cười, “Được, chúng ta quay về phòng học trước.”
Nói xong trực tiếp quăng Giang Cẩu Đản, xoay người sóng bước cùng người đẹp.
Giang Cẩu Đản phía sau trừng mắt dõi theo bóng lưng bọn họ, căm hờn đến nghiến răng nghiến lợi, gian! phu! dâm! phụ!
Mệt mình xoắn xuýt cái nụ hôn kia suốt mấy ngày liền, tên khốn này nhất định chẳng có cảm xúc gì, muốn hung mình thế nào thì hung thế ấy, bản thân thì đi trêu hoa ghẹo nguyệt tùm lum!
Quý hiếm lắm chắc!
Giang Cẩu Đản ma xui quỷ khiến len lén lên lầu, trên hành lang không một bóng người thấp tha thấp thỏm ngó vào phòng học của Ngô Vũ Thụy, vừa trông lại thêm một trận bực mình:Mẹ nó! Đầu dựa gần như thế làm cái gì! Đang thảo luận vấn đề hay đang liếc mắt đưa tình vậy?
Ngô Vũ Thụy cái đồ dâm dê!
Giang Cẩu Đản tức giận bừng bừng về phòng học, mặc người đẹp cùng bàn bắt chuyện thế nào cậu cũng chả thèm để ý.
Tan học về nhà lập tức khóa trái cửa lại, thằng khỉ Ngô Vũ Thụy kia không biết chuốc thuốc mê gì cho cha, ngay cả chìa khóa nhà cũng bị lừa vào tay rồi!
Sải bước đi vào, rồi lại không thể không ngừng bước ở cửa vào, tiếng rên ư ư a a từ hướng ghế salon vang lên liên hồi, chả cần nghĩ cũng biết hai ông bố lại đang làm chuyện hay ho gì!
“Papa! Sao lại để cha ở ngoài như vậy?” Từ khi Giang Cẩu Đản lên mười, Phương Phi liền cương quyết cấm Giang Cẩu Đản gọi cậu là mama nữa.
“A! Giang Tĩnh Viễn!” Ghế salon truyền tới tiếng la hoảng của Phương Phi, “Đứng dậy! Mau! Ưm… A!”
“Giang Thuần! Chầm chậm nhắm hai mắt quay về phòng mình, nhắm chặt vào!” Người họ Giang vẫn như xưa, da mặt dày cả thước.
Giang Cẩu Đản bĩu môi, cố gắng không mở mặt bước về phòng mình, núp trong mền nằm chết dí trên giường:Đều tại cha hết, rảnh rỗi không chuyện gì thì kéo papa làm mấy chuyện 18+ chỗ công cộng, hại cậu vô duyên vô cớ mơ ba cái giấc mơ quái đản ấy!
Sau đó, mọi chuyện không hiểu sao cũng quái lạ nốt!
Nhớ tới giấc mộng kia, Giang Cẩu Đản âm thầm rên khổ, nặng nề chôn đầu vào gối!
Không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh giấc liền trông thấy Ngô Vũ Thụy đang nằm ngay bên cạnh, Giang Cẩu Đản giật mình bật người ngồi dậy, “Thụy Thụy?”
Ngô Vũ Thụy mở to mắt, thản nhiên nhìn cậu, lại nhắm mắt lần nữa, “Hai chú Giang đi tổ chức sinh nhật cho bé Phương Thiến, sẽ ngủ ở chỗ cậu 2 ngày.”
Giang Cẩu Đản thần tình ủy khuất, “Vì sao lại nói với cậu không nói với tớ?” Còn nữa, đó là cậu của tôi không phải cậu của cậu!
Ngô Vũ Thụy liếc xéo, “Nếu nói với cậu, cậu không vòi đi theo chắc?”
“…” Giang Cẩu Đản càng thêm ủy khuất, “Vốn phải mang tớ theo! Tớ không biết nấu cơm!”
Ngô Vũ Thụy cũng ngồi dậy, hung tợn trừng mắt nhìn cậu, “Ờ đúng rồi! Đi đi, đi luôn đi! Không cần đi học nữa! Làm học sinh lưu ban muôn đời là vừa rồi!”
Hai mắt Giang Cẩu Đản lại bắt đầu ngập nước, “Tớ có lưu ban cũng không cần cậu quan tâm!”
Nộ khí Ngô Vũ Thụy tăng cao, “Không cần tớ quan tâm? Thế ai quan tâm cậu đây?”
Giang Cẩu Đản chu miệng, úp người lên giường, không thèm để ý tới y.
Ngô Vũ Thụy hung hăng xoay người cậu lại, vừa định mở miệng, chợt thấy hai dòng nước mắt cậu chảy dài, tâm nhất thời mềm nhũn, “Cậu khóc cái gì?”
“Ai khóc? Cậu cút ngay!” Giang Cẩu Đản đẩy y ra.
Ngô Vũ Thụy càng ôm chặt cậu, vươn tay lau nước mắt, “Thật chịu không nổi, từ nhỏ đến lớn đều thích khóc như thế!”
Nước mắt Giang Cẩu Đản cuộn trào mãnh liệt hơn, “Cút! Ai cần cậu chịu! Đi mà tìm bạn nữ xinh đẹp cùng lớp ấy! Người ta cười xinh thế cơ mà!”
Ngô Vũ Thụy cứng người một chút, khóe miệng bất giác cong cong, “Bạn nữ xinh đẹp cùng lớp? Cậu nói ai?”
Giang Cẩu Đản nức nở, dùng sức cấu véo Ngô Vũ Thụy.
Ngô Vũ Thụy vừa lòng thỏa ý ôm cậu nằm phịch trên giường, “Được rồi, đừng khóc, ngốc muốn chết, lần đầu gặp đã thấy cậu ngốc chết đi được!”
Giang Cẩu Đản cứ tấm tức khóc, hít hít nói không nên lời, đành phải hung hăng cắn phập lên bả vai y một phát.
Ngô Vũ Thụy hít sâu một hơi, “Uây! Giang Thuần!”
Giang Cẩu Đản nới lỏng miệng, đẩy y ra, mình thì xoay người nằm lỳ trên giường, “Cậu, cậu đi đi, tớ không muốn gặp cậu…”
Ngô Vũ Thụy cũng xoay người, nằm úp sấp trên người cậu, nhẹ nhàng gặm vành tai cậu.
Hơi thở Giang Cẩu Đản bỗng ngừng lại, nhất thời luống cuống tay chân, “Ngô Vũ Thụy, cậu…”
Ngô Vũ Thụy một tay vuốt tóc cậu, một tay chống người mình lên, “Ngốc, cậu ghen tị hả? Ha ha!”
Giang Cẩu Đản sửng sốt, tiếp đó ngọ ngoạy gay gắt, “Đồ tự kỉ bệnh hoạn! Cậu yêu ai tìm ai liên quan gì