
lên cổ Giang Tĩnh Viễn, “Em… Em thích anh lâu rồi, ngay cả trong mơ anh cũng không để em hôn hôn một cái?”
Giang Tĩnh Viễn đen mặt, té ra người này tưởng mình đang nằm mộng.
“Quả Cam Nhỏ!” Thằng nhóc này vậy mà dám ngậm đầu vú anh qua lớp áo sơ mi, Giang Tĩnh Viễn gầm nhẹ một tiếng, xoay người đè Quả Cam Nhỏ dưới thân, “Mẹ nó! Bây giờ cậu muốn dừng cũng không được!”
Cúi đầu, ngậm bờ môi cậu, hương rượu nhàn nhạt vẫn còn quanh quẩn trong vòm họng, Quả Cam Nhỏ thở hổn hển, Giang Tĩnh Viễn nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của hai người, bàn tay lò dò về phía sau cậu.
Cửa động khô khốc khiến anh hơi hơi sửng sốt, nếu cứ dứt khoát đi vào, cậu ấy chắc chắn sẽ bị thương, anh đành cố nhịn bước vào phòng tắm lấy sữa tắm, bôi bôi qua loa đôi chút, rồi khó dằn nổi đè lên người cậu.
“Giang Tĩnh Viễn…” Quả Cam Nhỏ yếu ớt hô nhỏ, bò bò ra khỏi dưới thân anh, ngồi chồm hổm một bên.
“Cậu làm gì thế!” Bây giờ cậu kêu dừng cỡ nào anh cũng phải QJ tất!
“Hì hì…” Quả Cam Nhỏ cười ngây ngô, ngồi khóa lên người anh, “Anh, anh không đồng ý cũng không được, em, em hôm nay phải làm với anh!”
“…” Nếu cậu không đột ngột ngồi dậy thì đã trong quá trình từ lâu rồi!
Quả Cam Nhỏ cúi đầu nghiên cứu thứ to lớn của anh, nhẹ nhàng liếm lấy đầu khấc, Giang Tĩnh Viễn thở dốc đầy nặng nề, Quả Cam Nhỏ ngẩng đầu nở nụ cười, “Thật lớn…”
Sau đó lại cúi đầu tiếp tục cố gắng liếm láp.
“Ha… Quả Cam Nhỏ!” Giang Tĩnh Viễn ôm chặt lấy đầu cậu, tuy cảm giác được cậu hơi trúc trắc, thế nhưng, anh vẫn bị cậu liếm đến thoải mái không thôi.
Mắt thấy sắp bị cậu liếm lên đỉnh, Giang Tĩnh Viễn đẩy đầu cậu ra, một lần nữa đè cậu dưới thân mình, “Bây giờ đến lượt anh…”
Gặm hôn cổ Quả Cam Nhỏ, tay Giang Tĩnh Viễn không ngừng lướt trên thân thể cẩu, sờ soạng huyệt sau của cậu, cái miệng nhỏ vừa được bôi trơn đang mấp máy hé ra hợp lại.
Giang Tĩnh Viễn khó kiềm được xông vọt thẳng vào, Quả Cam Nhỏ lập tức cứng đờ, “Đau…” Giang Tĩnh Viễn toát mồ hôi ngừng lại, “Ngoan, lát nữa là không sao rồi…”
Không biết qua bao lâu, Quả Cam Nhỏ rốt cục khó nhịn xoay xoay hông, Giang Tĩnh Viễn không nhịn được nữa, bắt đầu trừu sáp liên tục trong cơ thể cậu.
Sáng sớm hôm sau, Rau Cau chạy tới phòng gọi bọn họ rời giường đi leo núi, Giang Tĩnh Viễn chăm chú nhìn Quả Cam Nhỏ đang ngủ mê mệt trên giường, tình hình này leo núi được mới là lạ, không đếm xỉa vẻ mặt mập mờ của cô em họ, bảo rằng hai người ở lại khách sạn, Giang Tĩnh Viễn tiếp tục ôm Quả Cam Nhỏ mà ngủ.
Lần tỉnh thứ hai đã là hơn chín giờ rưỡi sáng, Quả Cam Nhỏ vẫn đang thiêm thiếp, xem ra tối hôm qua mệt đến mơ hồ, Giang Tĩnh Viễn nhíu mày, không biết cảm giác trong lòng là gì.
Thức dậy rửa mặt chải đầu qua quýt, nhớ tới hôm qua ra KTV phát hiện bên cạnh có tiệm cháo, anh bèn xuống lầu mua một chút cháo trái cây:Lúc bước ra tiệm cháo bỗng trông thấy Tả Ngạn hôm qua say cũng chẳng biết trời trăng gì, Giang Tĩnh Viễn hơi sửng sốt, rồi gật gật đầu với hắn.
Bất giác nghĩ tới chuyện đêm hôm qua mình đã làm…
Lắc lắc đầu, cầm cháo quay về phòng khách sạn:Quả Cam Nhỏ lúc này đã tỉnh giấc, đang ôm mền ngẩn người, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, cặp mắt bất chợt sáng rực lên, tiếp đến mặt đỏ phừng hết cả, xấu hổ chôn đầu vào trong chăn.
Giang Tĩnh Viễn không được tự nhiên hắng giọng một cái, “Dậy rồi à? Tôi mua cháo, ăn một chút đi.”
Quả Cam Nhỏ ngẩng đầu, “Tôi, tôi tưởng anh đi rồi…”
Giang Tĩnh Viễn cong khóe môi, “Đừng nghĩ lung tung, rời giường rửa mặt chải đầu đã.”
Cầm đồ ăn duy nhất ở tiệm cháo ra, đổ cháo ra ngoài, Quả Cam Nhỏ vâng lời rời giường, khập khiễng đi rửa mặt chải đầu, rồi im lặng ngồi bên giường ăn cháo.
Nhưng thật rõ ràng, tâm tư cậu nhỏ này hoàn toàn không đặt trên tô cháo.
“Khụ khụ…” Giả bộ ho hai cái, Quả Cam Nhỏ giương mắt nhìn anh, “Anh, anh tối qua đã, đã như vậy, sau này làm sao bây giờ?”
Lời ngầm chính là, anh nhanh nhanh phụ trách đi!
Giang Tĩnh Viễn nhíu mày, “Tối qua? Tôi nhớ hình như là cậu chủ động?”
Ánh mắt Quả Cam Nhỏ tức thì ảm đạm, “Vậy, ý của anh là, là không hề liên quan tới anh?”
Giang Tĩnh Viễn không nói, vô cùng hứng thú nhìn cậu.
Quả Cam Nhỏ buông thìa, gục đầu, “Anh… Được rồi, tôi sẽ xem như chưa phát sinh chuyện gì cả.”
Giang Tĩnh Viễn sửng sốt, nhìn bả vai cậu co rúm lại, trong lòng chợt mềm nhũn, như vậy không phải là tốt nhất sao? Cậu nhỏ này cũng rất thức thời, hai người sau này, nói không chừng ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.
Nhưng nghĩ đến đây, mày Giang Tĩnh Viễn nhăn thật nhăn, Quả Cam Nhỏ lại bắt đầu húp cháo, toàn căn phòng bây giờ chỉ còn vang âm sụt sụt.
Không khí ngột ngạt.
Không khí ngột ngạt cho đến khi bọn họ leo núi trở về, Quả Cam Nhỏ xách ba lô qua phòng bọn Gió Bấc, Giang Tĩnh Viễn càng thêm buồn rầu, nằm phịch trên giường, không ngờ lại mất ngủ.
Ngày hôm sau đương nhiên nhiều thêm hai cái vành mắt đen, anh đeo cặp kính râm theo chân bọn họ đi chơi, Quả Cam Nhỏ một đường trốn tránh anh.
Giang Tĩnh Viễn trông theo bóng dáng rúc rúc phía sau lưng Dưa Hấu, buồn sầu trong lòng càng thêm rõ rệt, nhưng phát cáu trước mặt nhiều người lạ