Giật mình bật người nhìn bốn phía xung quanh, lại cúi đầu nhìn xuống, lại mặc áo ngủ, Phương Phi che khuôn mặt dần bốc hơi, “Phắc, tại sao là như thế này!”
Bàn tay mềm mềm bé bé của Giang Cẩu Đản chọt chọt cậu, Phương Phi buông tay, trôm hỏi, “Ba nhóc đâu rồi?” Giọng ép nhỏ như đang thương thảo chuyện mờ ám.
“Papa!” Giang Cẩu Đản ngây ngô cười, còn hé ra hàm răng bé trắng nõn chưa mọc hết.
“…” Được rồi, cậu thừa nhận sáng sớm cậu bị động kinh mới đi bàn luận vấn đề với một thằng nhóc mới được hai tuổi.
Lại nhìn quanh bốn phía, trông thấy tờ giấy nhắn của anh ta trên tủ đầu giường, “Tôi đi làm, ở nhà ngoan ngoãn.”
Hừ, khi tôi là nhóc tì hả, Cẩu Đản ngoan ngoãn thì đúng hơn đấy!
Phương Phi tức khắc không tiếp tục e lệ rụt rè, miễn cưỡng bò xuống khỏi giường, còn chuyên tâm mặc quần áo cho Cẩu Đản khỏa mông, rửa mặt chải đầu xong rồi tìm được di động, khởi động máy, trông thấy một tin nhắn của Tần Phong.
“Thấy thì gọi lại.”
Phương Phi đánh gọi lại, bên kia nhanh chóng tiếp nhận, “Này, Phương Phi, vẫn ở đó?”
“Còn có thể thế nào, cứ như ngồi tù… Ê, Giang Cẩu Đản, đừng nghịch!” Phương Phi tránh thoát Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của Giang Cẩu Đản, “Có chuyện gì sao?”
“Hm, bên cạnh mày là Giang Tĩnh Viễn?” Ngữ khí Tần Phong có chút nghiền ngẫm.
Phương Phi vội vàng phủ nhận, “Không phải, trời ạ! Giang Cẩu Đản, kem đánh răng không thể ăn!” Nhanh chóng móc đống kem đánh răng thằng nhỏ nhét vào miệng ra, “Rốt cuộc chuyện gì!”
“Anh mày gọi điện cho tao, bảo mày liên lạc với ảnh… Tao đã rất cố gắng làm dịu rồi! Lại còn một nhà ba người ra ngoài chơi, bây giờ dỗ con nít ?”
“Anh tao?” Phương Phi nhất thời luống cuống, “Không phải chứ, ảnh còn nói cái gì?”
“Ảnh bảo mày làm thế nào thì làm, nhất định phải gọi điện cho ảnh, tao nghe khẩu khí ảnh cũng không quá gấp gáp…” Tần Phong cố gắng hồi tưởng lại, rồi quảnh sang chuyện khác, “À, đúng rồi, mấy ngày nay phóng viên không thủ ở trường nữa, đại khái chắc biết mày không trở lại rồi, mày có về không?”
“A?” Phương Phi sửng sốt, mắt nhìn Giang Cẩu Đản trong phòng khách gạt gạt đồ chơi linh tinh thật vui sướng, “Ách… Chuyện đó, hôm nay Giang Tĩnh Viễn có chuyện, chỉ có con trai anh ta ở nhà, ngày mai rồi tính sau…”
“Vui sướng quên về thì có!” Tần Phong dễ dàng xé toạc, “Ngày mai thứ bảy, thừa dịp ở thêm vài ngày.”
Phương Phi trầm mặc, đột nhiên nhớ tới tối nay Giang Tĩnh Viễn qua Nhật Bản, trong lòng nhất thời chua xót.
“Ngày mai có lẽ sẽ về trường…” Cúi đầu mở miệng, cũng không còn tâm tình nói nhảm với gã, ngó đồng hồ treo trên tường, sắp tới trưa rồi, lười nấu cơm quá, nếu chỉ có mình thì đi nấu tô mì ăn liền đối phó qua bữa cho xong, nhưng còn một thằng nhóc…
“Ai, anh trai Tần Phong à…” Ngữ khí Phương Phi nhất thời trở nên nịnh hót.
Tần Phong bên kia lập tức cảnh giác, “Đừng, đừng kêu như vậy, tao sợ…”
“Tặng một bữa trưa cho thằng bạn thân này đi, bây giờ không thể rời nhà được…” Còn thêm cái đuôi ồn ào đung đưa lung tung sau lưng.
“Phắc, một nhà ba người cũng dám đi ra ngoài…” Tần Phong phun tào, “Được rồi, tâm tình anh hôm nay rất tốt, tặng cho em một bữa…”
“He he, mua thêm cho thằng bé nữa.” Phương Phi thoả mãn cúp điện thoại, nhắn địa chỉ qua tin nhắn, lại nghĩ nghĩ, chêm thêm cái p.s nhỏ, “Tới thì nhắn tin, tao đi đón mày.”
Giang Tĩnh Viễn cho cậu một tấm card điện tử, nếu Tần Phong tự vào thì quả thật là vào không được.
Nửa tiếng sau, đón Tần Phong bước vào nhà, Phương Phi liền khẩn cấp mở túi ra.
“Nghe mùi cũng biết là lưỡi trâu…” Không chút tiền đồ dùng sức ngửi hai cái, lại tìm thêm một cái chén nhỏ đổ cháo vào cho Tiểu Cẩu Đản.
Giang Cẩu Đản ngựa quen đường cũ bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn, “Mama đút…”
“…” Tần Phong sửng sốt, tiếp theo không chút khách khí cười sảng, “Phụt —— ha ha ha ha! Hóa ra mày chuẩn bị xuất giá ha, em gái à!”
Phương Phi vừa tức vừa thẹn, nghiến răng nghiến lợi trừng gã, “Tần Phong!”
“Ha ha ha ha… Mày, mày để tao cười một lát… Phụt…”
Phương Phi trừng gã, ôm lấy Giang Cẩu đản, “Cẩu Đản, gọi là dì!”
Giang Cẩu Đản đồng học cực kỳ nghe lời, vô cùng nhu thuận cười với dì gái, “Dì…”
“Ê ê! Mày phục thù quá nặng đi chứ Phương Phi, tao mới mua cơm về cho mày đất! Khỉ gió, Cẩu Đản à, gọi là chú…” Tần Phong kẹo miếng thịt béo dụ dỗ.
Giang Cẩu Đản không chút khách khí ăn hết, lại ngọt ngào kêu một tiếng, “Dì…”
Tần Phong thần tình hắc tuyến…
Vì thế Phương Phi thoả mãn một bên đút con nhỏ vừa ăn đồ ăn.
“Thịt thịt, thịt thịt…” “Gạo…” Giang Cẩu Đản không ngừng chỉ huy, mỗi lần được lại thỏa mãn cười nheo cả mắt.
“Cẩu Đản nhà mày có phải phát dục chậm hay không, sao đã được hai tuổi rồi mà còn nói chưa thuận.” Tần Phong ăn vẫn không quên trêu chọc.
Phương Phi nghe xong nhất thời mặt hầm hầm, “Người sang tiếng chậm! Mày hiểu không hửm! Mày hồi đó còn không nói chuyện lưu loát bằng Cẩu Đản nhà chúng ta đâu!”
“…” Quả thật đem thằng nhỏ vào nhà mấy người rồi, Tần Phong thức thời im lặng.
Nhưng Phương Phi bị xúc phạm nghiêm trọng, cơm nước xong liền mở lên một đống tranh ảnh mua được lúc dạo phố hôm qua, bắt đầu dạy Cẩu Đản nói
