pacman, rainbows, and roller s
Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324940

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

n cô.”

Vậy là cô đã nghe anh sàm sỡ ngay phút đầu! Nhưng chắc là anh ta muốn đùa chơi với cô thôi. Cô biết bây giờ cô đang giống cái gì . Cô đã mất hết 7 năm để ngụy trang một cách hoàn hảo mà chỉ cần vài phút trang điểm. Bề ngoài của cô cố ý đẩy xa bọn đàn ông ra, chứ không phải kéo họ lại gần. Phải, anh ta trông đẹp trai và hơi thô lỗ, giống như một viên ngọc chưa được mài dũa. Một thân thể cường tráng, chiếc áo khoác màu xanh ôm chặt đôi vai to lớn đã nói lên được điều đó. Sự kết hợp giữa tiền tài và vẻ đẹp khiến anh thuộc về hạng những người đàn ông chưa bao giờ để mắt đến cô.

Ngay cái nhìn đầu tiên, cô nghĩ anh là người Tây Ban Nha hay Mễ Tây Cơ gì đó, bởi vì da anh ngăm đen và giống người nước ngoài. Cô phân biệt được giọng Tây Ban Nha nhưng cô không nhận ra được giọng này ở anh ta vì anh nói tiếng Anh rất chuẩn. Có thể anh ta đến từ miền Bắc. Người từ miền Bắc không đến đây nhiều, vì họ sẽ rất khó chịu với đám đông thô lỗ thường có mặt ở quán Seraglio. Gã này cao ráo, thân hình như chim ưng, với chân mày rậm dày và đen, môi thẳng và mỏng, quai hàm bạnh ra. Làn da láng mịn, trừ những vết sẹo dài khoảng nửa insơ nằm rải rác bên má trái và bên dưới quai hàm, giống như anh đã bị thú dữ cào lên, còn bị cắn cả một bên mặt nữa nhưng may là đã được cứu kịp thời.

Những vết sẹo làm cô cảm thấy tội nghiệp anh ta. Anh ta hẳn rất đau khổ vì chúng và cô hiểu rất rõ sự đau khổ ấy như thế nào. Nhưng lòng tội nghiệp đó không đủ để cô chấp nhận sự cợt nhã của anh ta.

Câu nói trắng trợn của anh ta không đáng trả lời, vì vậy cô chỉ nói, “Tôi nghĩ Aggie sẽ lấy đơn đặt hàng của anh. Tôi sẽ gọi cô ta đến.”

Cô xoay người rời khỏi, nhưng anh đã tóm lấy sợi giây nịt và kéo ngược cô lại. Cô ngã vào đùi anh ta. Trong chớp mắt, cô giật mình, không cử động và không nói được lời nào.

Sau đó, cô ngước lên, cảnh cáo, “ Anh đang đùa với vận may của mình đó ”

“Xì,” Anh cười toe toét. “Cô không cần phải giận dữ đâu.” Và anh bỏ năm đồng vàng hai chục lên đùi cô.

Tanya nhìn chằm chằm vào những đồng vàng, chưa bao giờ có ai cho cô nhiều như vậy. Cô biết chắc rằng April và Aggie chỉ được trả 1 hay 2 đồng mỗi khi ngủ với khách, nhưng như vậy cũng là khá nhiều so với mức lương Dobbs trả cho bọn họ mỗi tối. Khi cô nghĩ đến việc cô có thể làm được những gì vớí số tiền này, như mướn thêm người phụ việc, mua quần áo mới mà trước giờ cô chưa từng được mua…Nhưng anh ta không đùa chứ?

Xin Chúa cứu vớt cô, cô chưa bao giờ bị cám dỗ như thế này. Sự ham muốn dữ dội được nắm lấy các đồng tiền vàng này… Hắn đúng là ác quỉ khi bắt cô có sự chọn lựa. Cô chỉ cần cho anh ta sự trinh nguyên của mình, dầu sao chăng nữa cô cũng không cần để dành cho bất cứ ai vì cô không định kết hôn và chắc làm vậy không xấu lắm? Ở mức độ va chạm khá gần, anh ta có mùi rất tuyệt. Cô lưu ý thấy anh ta sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, và không có gì đáng ghét lắm. Cô nên hưởng… Ồ, Chúa tôi, cô đang nghĩ gì thế này?

“Anh đúng là đồ ôn vật,” Cô nói một cách lạnh lùng, nhưng chỉ đối với riêng cô chứ anh thì không thấy gì lạ.

Anh không hiểu cô có ý gì nhưng anh cũng trả lời, ” Có nhiều người cũng nói vậy.”

Đôi mắt màu xanh của cô nheo lại. ” Ít ra anh cũng phải chối bỏ chứ!”

Anh cười. “Tại sao tôi phải làm vậy?”

“Bởi vì, bởi vì … ồ, đừng để ý đến nữa.”

Cô cố đứng lên, nhưng tay anh vẫn ôm chặt hông cô và không cho cô đứng dậy. Mắt cô nheo lại nhiều hơn. Anh ta vẫn cười toe toét.

“Này anh bạn, anh đã chọn lầm người…”

Cô bị cắt ngang bởi một giọng nói khác đầy kích động. “Stefan, tôi không cảm thấy ân hận chút nào vì những lời nói ngu ngốc…”

“Không phải là lúc này, Vasili,” Stefan gầm gừ. “Hãy sử dụng cặp mắt để biết rằng tôi đang bận.”

Tanya xoay đầu nhìn sửng sốt vào những gì cô thấy được, hắn chỉ có thể được tả như là một Adonis tóc vàng, tóc vàng và quăn, da vàng và cặp mắt màu nâu giống như màu mắt của gã đàn ông đang ôm cô. Nhưng người mới đến này, Vasili, như hớp hồn cô vì anh ta là người đẹp trai nhất mà Chúa đã tạo ra, dĩ nhiên là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

Anh ta cũng nhìn Tanya và không thể tin vào mắt mình, nhưng anh chỉ lầm bầm hỏi gặng người bạn của anh, “Anh bỏ cuộc trước khi thử phải không? Nhưng anh đâu cần phải chụp đại cái thứ này, vì Chúa,” Anh kinh tởm nói, hất đầu về phía Tanya, “Tôi sẽ tìm mua con vũ công kia giùm anh.”

Phải mất một lúc Tanya mới hiểu cô đang bị lăng nhục. Cô biết bây giờ mình không được đẹp cho lắm, nhưng cũng lịch sự chán, đủ khiến một gã đàn ông chả phải phàn nàn gì cả. Nhưng cô lại có cảm giác như mình không xứng bằng tấm thảm dưới chân hắn ta. Cảm giác này làm cô nhức nhối hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Cô phát giác ra mình rất dễ bị tổn thương, những lời thiếu tế nhị từ một gã lạ mặt đã làm cô tức điên lên. Hai cảm giác không thích hợp đến cùng lúc, sôi sùng sục trong lòng cô.

Họ nghĩ họ là ai chứ, những kẻ lạ mặt này, một người thì tin chắc sẽ mua được cô, còn người kia thì nghĩ, chỉ có kẻ khùng mới muốn mua cô? Cô muốn chui xuống đất. Cô muốn trả thù nhưng trước hết cô phải đứng lên cái đã.

Cô sẽ nhắm vào h