
, vì vậy định nấu ăn ở nhà anh….. Mộc Mộc, em cứ như vậy sẽ khiến anh rất lo lắng.”
“Em không sao, chỉ là ….. em không quen.”
Cô không quen không có Trầm Ngang dặn dò chăm sóc, cô không quen không có Trầm Ngang làm bạn nói chuyện, cô không quen không có vòng ôm ấm áp của Trầm Ngang.
Thói quen thật đáng sợ, cho dù hình thành hay từ bỏ, đều luôn gian nan vất vả.
Chỉ mới qua hai ngày ngắn ngủi nhưng cô lại thấy như đã trải qua mấy đời, mỗi giây mỗi phút đều là dày vò hành hạ.
“Tuy anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nghĩ hai người có thể ở bên nhau không hề dễ dàng . Không chỉ cần tình cảm, mà còn cần thiên thời địa lợi nhân hoà, cho nên phải biết quý trọng hơn nữa.” Trong giọng nói Lục Ngộ xen lẫn chất giọng bản địa trầm ấm, lại có chút từ tính: “Mộc Mộc, nếu có hiểu lầm thì nên hóa giải hiểu lầm đi.”
“Nếu không phải là hiểu lầm thì sao?” Mộc Mộc thì thào hỏi, hỏi ra mới thấy giọng nói của mình thật yếu đuối.
“Nếu là sự thật, vậy em nên thông cảm và bỏ qua đi.” Lục Ngộ thoáng ngừng, trong giọng nói có sự chua xót: “Với điều kiện tiên quyết là em yêu anh ta.”
Mộc Mộc không nghe thấy sự chua xót đó, trong tiếng tàu chạy rầm rầm âm thầm thở dài, nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, tối qua em và Nghiêm Ny nói chuyện về anh, em thấy cô ấy có ấn tượng về anh rất tốt, xem ra ánh bình minh ở ngay trước mắt rồi.”
Lục Ngộ thản nhiên nói: “Loại chuyện này, cứ thuận theo tự nhiên thôi.”
“Nghiêm Ny là một cô gái tốt, anh phải trân trọng cô ấy đấy.” Mộc Mộc cổ vũ Lục Ngộ.
Lục Ngộ khẽ cười, không nói gì nữa.
Ở phòng trọ của Lục Ngộ, Nghiêm Ny và Mộc Mộc nghịch ngợm chơi đùa nhau trong bếp, cả người đều bị bao phủ bởi lớp bột mì trắng xóa, ngay cả lông mi cũng không may mắn thoát khỏi, trông giống như hai đại hiệp mi trắng trong truyền thuyết.
Lục Ngộ thở dài: “Xem ra, anh muốn ăn bánh bao cũng không có mà ăn rồi.”
“Hiểu được thì anh nên ăn ít thôi, anh xem bọn em ở nhà chưa từng đụng đến giọt nước, bằng lòng xuống bếp làm bánh cho anh đã là giỏi lắm rồi!” Nghiêm Ny nói xong thừa dịp Lục Ngộ không đề phòng vươn tay chạm vào trán Lục Ngộ.
Kết quả, Lục Ngộ cũng biến thành đại hiệp mi trắng.
Khi không bị đánh lén, đương nhiên sẽ không phục, hai tay Lục Ngộ nắm bột mì, tấn công lên mặt Nghiêm Ny. Không lâu sau, cả phòng bếp biến thành bãi chiến trường — bột mì trắng tựa như bông tuyết trôi dạt khắp nơi.
Giống như Giáng Sinh.
Mộc Mộc nhìn hai người, càng xem càng cảm thấy đây đúng là trời đất tạo nên một đôi, không khỏi cảm thấy vui mừng thay cho Lục Ngộ.
Ít nhất anh đã tìm được hạnh phúc.
Bột mì không có nhiều, hơn nữa bị vương vãi hết ra sàn, ngay cả nửa cái bánh bao cũng không nặn được. Mộc Mộc để hai người đó tiếp tục nô đùa, còn mình khoác thêm áo ra ngoài mua thêm bột mì.
Mộc Mộc rất thích đi bộ trên đường phố Lonđon, hai bên đường là hai hàng ngô đồng nâu vàng khẽ khàng lay động, hoang vắng cổ kính, những chiếc lá rơi xuống tựa như cánh bướm phiêu đãng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
London còn gọi là sứ sở sương mù, cho nên người đi trên đường thường khoác những bộ áo khác nhau. Mua xong bột mì, Mộc Mộc rảo bước về nhà, trong lòng thầm đếm cô còn mấy chiếc áo khoác nữa.
Đang đếm cao hứng, bỗng nhiên Mộc Mộc cảm thấy có một chiếc xe lạ đi theo mình. Quay đầu nhìn, không nhờ là một chiếc xe Rolls-Royce Phantom.
Mộc Mộc tự biết cô chỉ một người dân bình thường, không thể quen biết nổi đại gia như thế, cho nên cũng không để ý, tiếp tục đi về phía trước.
Đi hết một dãy phố, chiếc xe kia vẫn đi theo phía sau cô, không nhanh không chậm, không gần không xa.
Đây là trần trụi theo dõi ah.
Phản ứng đầu tiên của Mộc Mộc là: hoàng tử William nhìn trúng cô, muốn bắt cô về làm nhân tình. Ai ngờ sau khi cửa xe ra, người bước ra càng khiến Mộc Mộc giật mình hơn.
Trầm Ngang.
Đi trên đường ở một đất nước xa lạ mà cũng gặp phải bạn trai cũ, phản ứng đầu tiên Mộc Mộc là tự cấu vào chân mình — chắc chắn là nằm mơ.
Đáng tiếc cảm giác đau vô cùng rõ ràng.
Là sự thật.
Miệng Mộc Mộc mở lớn đến mức có thể nhét cả một quả trứng gà, duy trì tư thế đó một lúc lâu, rốt cuộc mới hỏi: “Anh tới đây mà cũng mua hẳn chiếc xe sa hoa này luôn ư?”
“Đây là xe của bạn anh, hơn nữa, đây không phải là chiếc xe sa hoa nhất của bạn anh.” Trầm Ngang giải thích.
Nháy mắt Mộc Mộc thầm nghĩ muốn nhờ Trầm Ngang giới thiệu cô cho người bạn sa hoa này của anh quá.
Đang suy nghĩ lung tung, Trầm Ngang bỗng mở miệng: “Mộc Mộc, về nhà đi.”
Nói xong anh liền vươn tay muốn kéo cô. Nhưng Mộc Mộc lại lùi ra sau, duy trì một khoảng cách an toàn đối với anh.
Cô cúi đầu, dùng chân dẫm lên lá khô dưới đất.
Lá khô phát ra tiếng xào xạc, tựa như một thứ gì đó vỡ vụn.
“Mộc Mộc, nghe anh giải thích được không?” Trầm Ngang hạ giọng nói.
“Được.” Mộc Mộc ngẩng đầu: “Vậy xin anh hãy giải thích, vì sao anh vẫn chưa quên được mối tình đầu mà lại qua lại với tôi.”
“Mộc Mộc, quan hệ giữa anh và cô ấy không như em nghĩ. Sở dĩ anh qua lại với em là vì yêu em, có tình cảm với em.”
Trầm Ngang mặc áo khoác gió, quàng khăn quàng cổ, dáng