
c Mộc vội vàng giải thích: “Tôi thật sự không biết chuyện gì cả, hôm đó bỗng nhiên Tần Hồng Nhan nhờ tôi giới thiệu cho cô ấy một người hơn bốn mươi tuổi. Tôi nghĩ cô ấy nhất thời nổi hứng, cho nên mới……”
“Chuyện của cô cô còn chưa quản được, đừng có mà rãnh rỗi lo chuyện của người khác!” Trầm Thịnh Niên âm u rét lạnh nói.
Mộc Mộc giật mình: “Chuyện của tôi? Tôi thì có chuyện gì chứ?”
“Cô bị chú tôi chiều quá sinh hư rồi à?” Giọng trầm thấp âm u của Trầm Thịnh Niên như một lời nguyền, nhanh chóng siết chặt lấy đáy lòng cô: “Cô tưởng chú tôi sẽ ở mãi mãi cạnh cô sao, cô tưởng cô là người cuối cùng sao? Cô tưởng rằng chú tôi không thích người khác sao?”
“Rốt cuộc anh có ý gì?” Mộc Mộc nóng ruột.
Cô cảm thấy trên đầu mình giống như có treo một quả bóng, cô biết có quả bóng nhưng cô không biết bên trong nó chứa gì, là không khí, là nước, hay là acid.
Cô càng không biết quả bóng kia sẽ nổ khi nào.
Loại cảm giác này giống như có tảng đá đặt trong lòng cô, khiến cô sợ hãi, vô cùng khó chịu.
Sắc mặt Trầm Thịnh Niên thoáng biến đổi, nhưng nhanh chóng kiềm chế, nuốt vào trong bụng: “Ý của tôi là, hi vọng cô đừng nhúng tay và chuyện tình cảm của chúng tôi nữa!”
Mộc Mộc cắn chặt răng, cắn chặt đến mức quai hàm đau đớn: “Khó trách Tần Hồng Nhan nói anh không phải là đàn ông, xem ra anh không phải thật, nói thì cứ nói cho xong, giấu giấu diếm diếm làm gì.”
Có lẽ là vừa bị Tần Hồng Nhan kích thích, cho nên chiêu khích tướng của Mộc Mộc đặc biệt hữu ích, giống như con dao sắc bén trực tiếp cạy miệng cứng như thép của Trầm Thịnh Niên: “Tôi không phải là đàn ông à? Tôi phải như thế nào mới giống đàn ông đây? Có phải giống chú tôi, trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu lao vào vòng tay của người đàn ông khác, còn mình thì liều chết cống hiến sức lực cho người đàn ông đó, phải không?!”
“Anh có ý gì?” Mộc Mộc cảm thấy một đôi tay vô hình bóp chặt trái tim cô, lập tức máu bên trong tuôn ra ngoài ào ạt.
“Cô nghe rõ đây, người vợ thứ ba của Phó Miểu, cũng chính người vợ hiện tại, tên là Mạc Quyên.” Biểu cảm của Trầm Thịnh Niên tựa như một con rắn độc: “Đúng vậy, Mạc Quyên, tên này nghe rất quen phải không? Cô ta không chỉ là vợ Phó Miểu, mà còn là mối tình đầu của chú tôi, là bạn gái cũ, cộng thêm là người phụ nữ khắc cốt ghi tâm đời này chú tôi không thể nào quên. Cô biết vì sao chú tôi phải giúp Phó Miểu không? Là vởi vì Mạc Quyên cầu xin chú ấy, vì Mạc Quyên chú ấy mới đứng về phía Phó Miểu, vì ông ta làm trâu làm ngựa, bởi vì từ trước tới nay, trong trái tim của chú ấy chỉ có một mình Mạc Quyên, vì cô ta chú tôi có thể sẵn sàng làm tất cả!”
Mộc Mộc tựa như du khách đi lạc vào rừng, bị thợ săn bắn nhầm vào tim, loại đau đớn đó khiến cô hoảng sợ cực kỳ.
Đúng vậy, Mạc Quyên, đó là bạn gái cũ của Trầm Ngang.
Cô nhớ Tần Hồng Nhan đã từng nói.
“Hơn nữa đáng lẽ cô nên quan tâm tại sao Trầm Ngang lại đứng bên Phó Miểu chứ không phải tại sao tôi lại đứng bên Phó Lỗi.”
Cũng nhớ đến câu Phó Dịch Phong từng nói.
“Dựa vào phụ nữ để ngồi lên vị trí Tổng Giám đốc, không phải trai bao thì là gì?”
“Chuyện này chỉ có người nhà chúng tôi biết, lại nói việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, nếu cô muốn biết, tự mình tìm hiểu đi.”
Cô từng hỏi Trầm Ngang, vì sao anh phải giúp Phó Miểu, nhưng anh không trực tiếp trả lời. Bây giờ nghĩ lại, không phải anh không muốn trả lời, mà là đáp án của anh khiến cô không thể chấp nhận.
Mộc Mộc đau xót nghĩ, bạn trai cũ đã tới, bạn gái cũ có thể không đến ư?
Chương 57
Mộc Mộc ra khỏi nhà hàng bằng cách nào, bản thân cô cũng không biết.
Trong đầu cô không ngừng nhớ lại những chuyện trước kia.
Bạn Trầm Ngang từng nói, lúc trước Mạc Quyên nhìn trúng đôi giày mấy trăm đôla, mỗi ngày Trầm Ngang đều bớt ăn một bữa, gắng làm hai công việc để tiết kiệm tiền mua giày cho cô ấy; Anh vì cô ấy giặt quần áo nấu cơm, vì cô ấy mua pizza lúc trời đông giá rét; Vì cô ấy uống rượu đến mức xuất huyết.
Trầm Thịnh Niên nói, Mạc Quyên là mối tình đầu của Trầm Ngang, là bạn gái cũ, cộng thêm là người phụ nữ khắc cốt ghi tâm đời này anh không thể nào quên. Trong trái tim của anh chỉ có một mình Mạc Quyên, vì cô ấy anh có thể sẵn sàng làm tất cả.
Tình cảm của anh sâu đậm đến mức ngay cả Mộc Mộc chưa từng cảm nhận được.
Như vậy xem ra, trong trái tim anh luôn tồn tại một người.
Cũng chẳng lạ, Mạc Quyên là mối tình đầu của anh.
Mà đàn ông luôn nhớ mãi mối tình đầu.
Mộc Mộc hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng mối tình đầu dùng để làm kỷ niệm là được rồi, nếu anh cho tới bây giờ vẫn nhớ đến Mạc Quyên, thường xuyên liên lạc với cô ấy, vậy thì chuyện đã lớn rồi.
Không phải Mộc Mộc không tin Trầm Ngang, nhưng nếu hai người đó thật sự trong sạch, tại sao Trầm Ngang phải giấu chuyện Mạc Quyên là bà chủ của anh chứ?
Ngay từ đầu Mộc Mộc đã biết anh có bạn gái cũ, nhưng cô chưa từng có ý niệm ghen trong đầu. Anh làm như vậy là anh không tin cô, hay là trong lòng có quỷ? Mộc Mộc không thể biết được.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, không lâu sau điện thoại của Mộc Mộc liên tục đổ chuông — Trầm Ngang liên tục gọi điện cho