Disneyland 1972 Love the old s
Nghe nói chú yêu Loli

Nghe nói chú yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327922

Bình chọn: 7.00/10/792 lượt.

thấy hai gò má lành lạnh, đưa tay chạm vào, lúc này mới phát hiện là mình khóc.

Cuối cùng cô không giải thích nữa, cũng giống như Lục Ngộ nói, bọn họ không thể trở lại. Thời gian bốn năm đã thay đổi bọn họ rất nhiều, bọn họ không còn là những thiếu niên ngây thơ lúc trước.

Bọn họ không thể dựa vào kỷ niệm quá khứ để hàn gắn lại tình cảm.

“Lục Ngộ, em không cố ý gạt anh….. Khi em đồng ý qua lại với anh là em thật lòng muốn ở bên anh. Mọi chuyện xảy ra sau đó, em thật sự không phải cố ý.” Nước mắt Mộc Mộc tuôn ra như mưa, ướt đẫm hai gò má.

Lục Ngộ lấy khăn tay ra, giúp cô lau nước mắt: “Anh biết, chỉ là chuyện tình cảm, không thể do lý trí con người quyết định. Mộc Mộc, Trầm Ngang luôn ở trong trái tim em, anh ta chiếm đóng nhiều chỗ lắm, anh không thể chen vào được.”

Mộc Mộc vẫn khóc, nước mắt nhiều như mưa làm khăn tay rất nhanh ướt đẫm: “Lục Ngộ, em thật tồi tệ, em biết bản thân mình rất xấu xa, em nhất định sẽ xuống địa ngục.”

“Em chỉ tạm thời mê man, không thấy rõ tình cảm của mình mà thôi. Mộc Mộc, người có thể thấy rõ tình cảm thật của mình rất ít.” Lục Ngộ an ủi.

Mộc Mộc khóc nức nở, tựa như người bị bỏ rơi là cô.

“Lục Lộ đã qua đời, ở đây anh không còn người thân nữa, cho nên anh định sang Anh định cư, ít nhất ở đó anh còn có bạn bè, có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Lục Ngộ nói.

“Anh phải đi?” Mộc Mộc đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt che tầm nhìn khiến cô không thể nhìn rõ gương mặt anh.

Lục Ngộ ôm cô vào lòng, đặt chóp mũi lên đầu cô, hít thở mùi hương của cô, đây là mùi hương trong trí nhớ anh, khi lần đầu tiên anh hôn cô ở bể bơi, quanh quẩn bên mũi chính là mùi thơm này.

Có một số thứ không hề thay đổi, nhưng cũng có một số thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

“Em có cuộc sống của riêng em, anh cũng có cuộc sống của chính mình.” Lục Ngộ nói: “Mộc Mộc, hồi cuối năm cấp ba anh cứ nghĩ rằng sau này còn rất nhiều thời gian, cho nên chưa từng thổ lộ với em, đây là chuyện anh ân hận nhất trong đời này. Em cũng vậy, mặc dù dân số trên thế giới có tới 7 tỷ người, nhưng gặp được người mình yêu thật lòng không hề dễ dàng. Đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng giảng hòa với anh ta đi.”

Cuối cùng, anh vẫn vì cô suy nghĩ.

Mộc Mộc không dám nhìn anh, khóc thảm thiết.

“Cho dù thế nào, chỉ cần em cần anh, anh sẽ trở lại. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh. Cho dù không thể làm người yêu nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn bè mà.”

Đây là câu cuối cùng Lục Ngộ nói với Mộc Mộc trước khi sang Anh.

Chương 52

Ngày Lục Ngộ đi, Mộc Mộc ra sân bay tiễn anh.

Cô không nói một lời, là không dám, cũng không đủ tư cách.

Sau khi nói xong câu đó, Lục Ngộ xoa đầu cô, mỉm cười rồi đi vào cửa kiểm soát.

Mộc Mộc đứng trong đại sảnh ở sân bay, mọi người xung quanh đi lại khiến cô có một loại ảo giác, giống như thể rơi vào vòng xoáy thời gian, chớp mắt trở về bốn năm trước.

Khi đó cô cũng nhìn bóng lưng Lục Ngộ giống thế này, khóc nức nở.

Cảnh tượng giống hệt, mục đích cũng giống nhau — anh luôn rời đi vì cô.

Mộc Mộc thầm nghĩ, cô có đức hạnh gì để kiếp này có thể gặp được Lục Ngộ, có thể yêu anh, có thể được anh yêu.

Cả đời này cô sẽ luôn nhớ rõ tình cảm ngây thơ trong sáng dưới mái trường này, đây khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô.

Ra khỏi cửa sân bay, Mộc Mộc quét mắt một vòng liền trông thấy Trầm Ngang đang đứng đợi mình cạnh chiếc Volkswagen Phaeton.

Anh mặc áo khoác màu đen, miệng ngậm điếu thuốc, tay phải cầm bật lửa, tay trái che gió, bởi vì ban ngày nên ánh lửa không rõ ràng, chỉ thấy màu sắc ấp áp hiện lên má anh.

Mộc Mộc chậm rãi đi đến cạnh anh, anh thấy thế liền dập tắt điếu thuốc. Cô ghét mùi thuốc lá, anh biết.

Mộc Mộc dừng trước mặt Trầm Ngang, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú đáng ghét, nhìn một lát, bỗng nhiên nảy sinh ra hành động ác độc đấm vào ngực anh.

Cô mím môi, đôi mắt đỏ hoe, cực kỳ giống một đứa trẻ bị uất ức.

Trầm Ngang giang rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Ngón tay anh có mùi thuốc lá, cái mùi hắc hắc này so với mùi bưởi thơm ngát thì kém xa nhiều.

Nhưng thời gian và năm tháng đã làm cô yêu anh, không thể kiềm chế, không có biện pháp.

Cô căm ghét bản thân mình, nếu không có do dự của cô, sẽ không tạo thành cục diện ba người đau lòng như ngày hôm nay.

Cô căm ghét sự do dự của chính mình.

Mộc Mộc gần như là bị Trầm Ngang ôm lên xe, anh giúp cô thắt dây an toàn, giúp cô lau nước mắt, giúp cô đóng cửa xe.

Dọc đường đi cô luôn khóc, không phát ra tiếng, chỉ khóc nức nở.

Khi tới nơi, anh tắt máy, kéo vai cô, để đầu cô vùi vào ngực mình.

Mộc Mộc cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, nghe tiếng thở dài phát ra từ lồng ngực: “Mộc Mộc, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé.”

Mộc Mộc vốn nghĩ bắt đầu một lần nữa là một loại khái niệm, nhưng khi mở cửa xe, thấy vị trí hai người đang ở chính là vị trí ngày xưa, cô mới hiểu Trầm Ngang rất nghiêm túc — anh chở cô đến quán cay ven đường, nơi gặp nhau đầu tiên của hai người, hơn nữa Trầm Thịnh Niên và Tần Hồng Nhan đã ngồi ở đó chờ bọn họ.

Vị trí ngồi giống lúc ấy như đúc.

Khác biệt duy nhất là, biểu cảm của hai người kia đều l