Nghe nói chú yêu Loli

Nghe nói chú yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326924

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

g về phía Phó Miểu, vì ông ta làm trâu làm ngựa, bởi vì từ trước tới nay, trong trái tim của chú ấy chỉ có một mình Mạc Quyên, vì cô ta chú tôi có thể sẵn sàng làm tất cả!”

“Chuyện này xảy ra sau khi Trầm Ngang và Mạc Quyên chia tay không lâu, nói chung Mạc Quyên cuối cùng sảy thai, nghe nói lúc ấy thai nhi đã được bốn tháng. Trầm Ngang chưa bao giờ nói đến chuyện này, nhưng trong một lần uống rượu say mơ màng nói ra. Trầm Thịnh Niên nghe thấy, Trầm Ngang nói anh ta mãi mãi sẽ không quên. Về phần ‘mãi mãi không quên’ rốt cuộc là Mạc Quyên hay là đứa bé đó thì không ai biết cả.”

“Tác dụng duy nhất của kết hôn là để hai người xa lạ yêu nhau trở thành vợ chồng, trừ tác dụng đó ra thì không còn tác dụng gì cả. Trái lại như tôi và Trầm Ngang âm thầm nhớ đến nhau, do đó tình cảm sẽ luôn trong trạng thái thăng hoa.”

Anh và Mạc Quyên âm thầm nhớ đến nhau, vậy còn cô thì sao?

Mộc Mộc không biết, cô đã không còn hiểu rõ Trầm Ngang. Cô không thể đoán, tình cảm này cô đã cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ đến ngang thế này thôi.

Mộc Mộc khóc rất lâu.

Sau khi Trầm Ngang tan sở chạy tới bệnh viện mới được thông báo rằng Mộc Mộc đã ra viện, anh vội vàng gọi điện thoại cho cô, biết được cô đã trở về chung cư Thịnh Nguyên.

Anh lại tức tốc chạy về nhà, vào nhà đã Mộc Mộc ngồi trong phòng khách, bên cạnh là vali đã thu dọn ổn thỏa.

“Bác sĩ nói em khăng khăng muốn xuất viện,” Trầm Ngang cúi đầu, trong giọng nói có chút nghiêm khắc: “Cho dù em cáu kỉnh thế nào thì cũng phải biết quý trọng thân thể của chính mình chứ!”

Hóa ra anh vẫn cho rằng cô đang cáu kỉnh.

Mộc Mộc rũ mắt, cười chua xót.

Trầm Ngang lập tức nhận ra Mộc Mộc khác thường, vội kiềm chế xúc động, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống.

“Rốt cuộc làm sao vậy?”

Anh như thường lệ giơ tay muốn vuốt ve đầu cô, nhưng khi bàn tay anh sắp chạm vào bỗng Mộc Mộc quay đầu đi.

Tay Trầm Ngang rơi vào khoảng không.

“Em muốn hỏi anh một lần cuối — hiện tại tình cảm của anh đối với Mạc Quyên là gì?” Mộc Mộc không nhìn anh hỏi.

Cô không dám đối mặt với đáp án sau đó.

“Anh biết em muốn biết gì, anh cũng nói rõ cho em — đối với cô ấy anh đã không còn tình yêu nam nữ.” Trầm Ngang đặt tay lên đầu gối Mộc Mộc, nhìn cô chăm chú, tựa như muốn xâm nhập vào sâu trong cơ thể cô: “Mộc Mộc, nếu em thích, anh có thể nói vô số lần. Nhưng vấn đề là, em tin sao?”

“Quả thật hành động và lời nói của anh khiến em không dám tin.” Mộc Mộc nâng mắt, chống lại ánh mắt anh: “Trầm Ngang, anh và cô ấy có nhiều kỷ niệm như vậy, sao anh có thể quên đây?”

“Đó đã là quá khứ, anh sẽ không để làm nó ảnh hưởng đến chúng ta.” Trầm Ngang kiên nhẫn giải thích.

“Nhưng nó đã ảnh hưởng rồi, anh và cô ấy tiếp tục liên lạc, tình cảm hai người luôn ở trong tình trạng thăng hoa, nó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ của chúng ta.” Mộc Mộc đột nhiên nâng cao giọng nói.

Lời nói của Mạc Quyên hôm nay đã kích thích sâu sắc thần kinh của cô.

“Mộc Mộc, em đừng suy nghĩ bậy bạ.” Trầm Ngang cố gắng kiềm chế hạ giọng nói.

“Em suy nghĩ bậy bạ á?” Nhớ tới mùi nước hoa trên người anh, một dòng lửa nóng trong người Mộc Mộc dâng lên: “Anh vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, một tháng làm hai công việc để mua quà sinh nhật cho cô ấy, trời đông giá rét mua pizza cho cô ấy, còn vì cô ấy nhờ vả mà giúp chồng cô ấy tranh đoạt quyền lực nữa!”

Mộc Mộc càng nghĩ càng giận, đem mọi kìm nén trong lòng nói ra hết.

“Hai người từng có một đứa con!”

“Trầm Ngang, quan trọng không phải là em để ý những điều này, mà là anh để ý!”

“Nếu đúng như anh nói không có tình cảm với cô ấy, thì tại sao anh lại lén lút gặp cô ấy sau lưng em? Tại sao lại dính nước hoa trên người cô ấy? Tại sao phải gạt em?”

“Sao anh có thể vừa nói rằng anh yêu em, vừa lén lút hợp lại với tình cũ hả?”

“À, em đã hiểu rồi, Mạc Quyên là lý tưởng của anh, còn em là hiện thực của anh, mà hiện thực mãi mãi chỉ là lựa chọn thứ hai mà thôi!”

“Trầm Ngang, em không muốn làm lựa chọn thứ hai của anh!”

Sau khi nói xong tất cả, Mộc Mộc không hề cảm thấy vui sướng, ngược lại chỉ cảm thấy hốt hoảng.

Giống như đấu sĩ quyền anh khi bịt mắt thi đấu, không thể phán đoán chính xác phải đối mặt với chuyện gì.

Thật lâu sau Trầm Ngang vẫn chưa trả lời, trong phòng im ắng tựa như tảng đá đè nặng trái tim cô, đè nén khiến cô không thể hít thở.

Cô đứng dậy, cầm vali: “Trầm Ngang, em đã nghĩ rất lâu, có lẽ em nên ra ngoài sống. Trước khi chuyện giữa anh và Mạc Quyên được giải quyết, có lẽ chúng ta không nên gặp nhau.”

Chỉ có mình Mộc Mộc mới biết, động tác này của cô có bao nhiêu phô trương thanh thế.

Mặc kệ lý trí tận tình khuyên bảo cô phải rời xa, nhưng tình cảm vẫn muốn anh mở miệng giữ cô ở lại.

Những lời này nói ra thật lâu mà Trầm Ngang vẫn không đáp lại.

Mộc Mộc kéo vali, lướt qua anh, bắt đầu đi tới cửa.

Cô bước thật chậm, trong tiềm thức thầm mong cho anh có nhiều thời gian để trả lời.

Ngay khi cô bước ra cửa, Trầm Ngang phía sau bỗng mở miệng .

Giọng anh trầm thấp lạnh lùng, tựa như ngày đầu tiên cô gặp anh.

Khi đó anh nói: “Lâm Mộc Mộc phải không? Tô


XtGem Forum catalog