
m Thanh Vy.” Vâng chị ạ, chị có đi chung không ? ”” Cuối tuần này chị bận rồi ”” Chán thế ? ”” Vy Vy, chiều làm xong chị với em đi mua sắm nhé, em cần sắm đồ cho buổi dã ngoại chứ ? ”” Vâng ”” Em đang nhắn tin lén trong giờ làm việc đúng không ? ”” Sao chị biết ? ”” Haha, chị cái gì chả biết, thôi làm việc đi, sếp thấy sếp cắt tiền thưởng bây giờ ”” Dạ, bye chị. Hẹn chị chiều nay 5h nhé ”” Ừ ”Nhật Phương quả là tiếc cho chuyến đi chơi lần nữa, nhưng cô đã trễ hẹn bộ ảnh này, nếu trễ hẹn nữa chắc chắn sẽ mất uy tín cô mất.5h, trước công ty Trần Đông.– Anh Trường.– Sao vậy ?– Hôm nay, em không về cùng anh nhé. Em có hẹn.– Ừ, ai chở em đi thế ?” Vy ” Nhật Phương vẫy tay kêu.Thấy cả anh, cô quên dặn là đừng nói cho anh biết mắc công anh sẽ dặn dò tùm lum.Thanh Vy nhìn bộ mặt nghiêm trọng của anh cũng cảm thấy có chút rụt rè, rồi cúi đầu rón rén đi qua anh. Xuân Trường không nói gì, đi thẳng đến chỗ Nhật Phương đang cứng đơ nụ cười.– À, em … em đi với Vy một chút.– Đi đâu sao lại có thái độ nghi ngờ thế này ?– Đi đi mua chút đồ vặt thôi.– Xe ở đâu thế ?– Mượn.Nói xong câu này, Phương nở một nụ cười trừ có chút sợ sệt vì cô biết Xuân Trường rất ghét đi mượn đồ người khác. Thấy anh nhíu mày có vẻ không vui cô liền mở miệng lanh lẹ.– Em mượn thằng bạn, em đi xong về liền. Đảm bảo an toàn.– Ừ, em đi cận thận. Anh về nấu cơm chờ.– Dạ.Tay ôm áo khoác vét, tay kia đút túi quần nhìn anh thật bảnh bao, thân hình cao to, khuôn mặt hoàn hảo. Anh luôn nổi bật khi xuất hiện.Anh lúc nào cũng tốt, về nhà thay đồ và chuẩn bị đồ ăn. Lúc nào cũng vậy dường như một thói quen.– Vy Vy, mình ra chỗ kia xem đi. Có vẻ đẹp đấy.– Chị, chị mua nhiều lắm rồi đấy.– Chỉ coi thôi mà.– À, chị khát nước không ? Em đi mua nó nhé.– Ừ. Cũng được.Thanh Vy vui vẻ đi mua nước, còn cô thì chạy lăng xăng coi hết cái này cái nọ.– Phương.– Phú Gia.– Cô đi đâu vậy ?– Bộ anh không thấy à ?Nhật Phương lúc nào cũng phải xỉa xối anh vài cái thì cô mới chịu, hai người đứng trò chuyện với nhau, rất vui vẻ, cô thì lúc nào cũng châm chọc anh khiến anh tức đến đen mặt, không kìm chế anh đánh cô một cái ngay má rồi cười ha hả.– Đau chết mất.– Tại tội chọc tôi.– Xì. dám đánh tôi thì tôi không tha đâu.Hai người gặp nhau là trêu chọc, trêu cho người kia đến phát tức, rồi cười đùa rất thân thiết. Thanh Vy đứng từ xa, cô không tin đấy chính là ngài phó chủ tịch lạnh lùng hồi sáng.– Chị.– Em về rồi à.– Chào phó chủ tịch.– Ừ.– Gì gì ? Phó chủ tịch.– Anh ấy là phó chủ tịch mới nhận chức công ty em sáng nay ấy ạ.– Oh, anh là phó chủ tịch sao.Phú Gia lườm cô một cái.– Được rồi, thôi anh đi đây về nha đồ đáng ghét.– Chào ngài ạ.– Chị, chị quen anh ấy ạ.– Ừ, người bạn lâu năm của chị thôi.Thanh Vy nhìn hai người rất thân mật với nhau, nỗi chua xót trong lòng của cô lại dâng lên, cô đang suy nghĩ rất lung tung, cô suy nghĩ cái ngày Xuân Trường sẽ bị tổn thương lần nữa. Có lẽ tình yêu của Vy dành cho anh chưa bao giờ hết. Thấy Nhật Phương lại lăng nhăng như vậy, cô rất muốn đứng ra để lôi anh về vì anh quá tốt, tốt tới mức làm con tim cô còn yếu mềm khi gặp anh. Còn Nhật Phương, có lẽ đã bị hiểu lầm nhưng cô chưa biết gì cả, cứ lạc quan vui vẻ tới mức làm người khác đau lòng. CHAP 9Nhật Trường chuẩn bị một ít đồ cho chuyến du lịch ngày mai. Đồng hồ bây giờ chỉ 10 giờ tối, từ sau khi ăn cơm Nhật Phương chưa hề rời khỏi phòng.– Phương, anh vào được không ?– Vâng được ạ.Xuân Trường mở cửa đi vào, thấy cô cặm cụi cầm bút vẽ, thì ra cả buổi tối giờ cô đang hoàn toàn tập trung vào bài vẽ.– Em rất bận sao ?– Em phải vẽ cho xong mai nộp rồi ạ.– Gần năm mới rồi, bận rộn quá.– Làm cho hết việc năm cũ.Nói xong, cô ngước đầu lên và mỉm cười với anh, nụ cười tươi trong sáng đã biết bao lần làm anh lệch nhịp tim. Nhìn mặt cô, anh cảm thấy có chút buồn cười.– Anh cười gì ?– Mặt em kìa.Nói xong, anh rút một tấm khăn giấy rồi tiến đấy lau nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, thì ra mặt cô bị dính bút than chì.– Trường, đợt này anh đi nhớ mua quà cho em đấy nhé.– Được, em thích gì ?– Anh mua gì cũng được, em cũng rất thích.Cô khoan vẽ, bỏ bút xuống ngồi nói chuyện phiếm với anh một chút.– Phương, mai em ở nhà một mình được không ?– Được, em vẫn sống một mình đấy thôi, em cũng chẳng còn là con nít nữa.– Em không con nít, anh chỉ sợ em mãi coi phim quên khóa cửa rồi ăn trộm vào bê em đi mất thôi.– Yên tâm, yên tâm.Ngồi đánh nhẹ anh một cái, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Nhật Phương luôn muốn làm anh nhéo nó, đưa bàn tay có phần thô ráp lên khuôn mặt có làn da mịn màng, anh âu yếm nhìn cô. Ánh mắt cực kỳ ngọt ngào và ân sủng.– Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh chúng ta sẽ chia tay, anh nghĩ anh không thể sống thiếu em được.– Sến quá.Cô ôm lấy anh, khóe miệng cười vì hạnh phúc. Cũng đã lâu cô chưa có cảm giác ngọt ngào như bây giờ.– Trường, sau này anh không được bỏ em nhé.– Ừ.Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào chan chứa đầy tình cảm, yêu nhau ba năm rồi nhưng anh chưa bao giờ làm cô tổn thương.– Em làm việc tiếp đi anh ra ngoài nhé. Ngủ ngon.– Vâng, anh ngủ ngon.Mỉm cười nhìn anh ra ngoà