XtGem Forum catalog
Ngày Hôm Ấy

Ngày Hôm Ấy

Tác giả: Phương_Phương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321461

Bình chọn: 7.5.00/10/146 lượt.

thay đổi. Còn rất nhiều người mãi ôm cái hoài niệm cũ kỹ ấy không buông, còn cô – xót xa trong quá khứ, nhưng bây giờ cô rất hạnh phúc, mặc dù tổn thương trong tim mãi mãi trường tồn theo thời gian.Sau khi chia tay, cô đã chuyển nhà lẫn số điện thoại, mặc dù có rất nhiều người nói cô làm vậy để làm gì nhưng cô cứ kiên quyết rằng cô sẽ làm một con người mới, một cuộc sống mới lại từ đầu.Sau 8 năm, mọi người tất nhiên sẽ thay đổi, thay đổi rất nhiều. Nhật Phương từ một cô gái hồn nhiên, chân thực trong cuộc sống trở thành một cô gái điềm đạm, rụt rè trong tình yêu. Bây giờ cô đã trở thành nhân viên thiết kế của một tập đoàn lớn, và cô có làm thêm trong nhóm cùng với Diệp Nghi mở thành một studio chụp ảnh có tiếng.Thời gian trôi nhanh thật, năm nay cô đã gần tròn 30 và là một người phụ nữ thành công.Thành phố vẫn vậy, không khí nóng nực có phần oi bức nhưng may mắn vẫn còn những làn gió thoảng qua.À, 8 năm rồi cô không gặp Xuân Trường. bây giờ anh thế nào ? Có thành công hay không ? Hoặc chắc anh đang rất hạnh phúc. Những suy nghĩ đó hay xuất hiện trong đầu của cô, nhưng rất nhanh cô đã xóa tan nó.Nhật Phương – mang một cái quần jean sẫm màu, chiếc áo sơ mi tay dài xinh xắn và đôi giày ba ta năng động, chỉ có phần mái tóc chỉ khác đi một ít, hoàn toàn giống xưa. Người ta hay ghẹo cô rằng là gái 30 nhưng mang đồ cứ như gái 25, chồng cô nghe như thế mặt hoàn toàn xám xịt, còn cô ngồi cười ngắc nghẽo.Đang đi dạo trên phố, trời sang thu rồi, lá cậy rụng đi rất nhiều, xạo xạc nghe thật rộn ràng, cô cầm máy chụp ảnh coi đi coi lại những tấm ảnh mình vừa chụp, khóe miệng không ngừng nở nụ cười xinh. Con đường này đối với cô nó mang rất nhiều kỷ niệm.Cô đang đợi ai đó, đúng cô đang đợi ai đó, nhìn xung quanh cảnh vật, cô không ngừng mỉm cười và cố gắng tận hưởng cái không khí ấy. Nơi đây rất nhiều cây xanh, không khí trong lành.Nụ cười trên khóe môi cô bỗng nhưng cứng ngắc, hơi thở dồn dập, mắt cô đã hóa mờ trong đầu lẩm nhẩm một câu.” Không, không phải … ”Nhưng cái suy nghĩ đã đứng lại khi cô thấy người đối diện, hơi thở cô ngày càng dồn dập nhưng khuôn mặt cô đang rất cố gắng tỏ vẻ hết sức bình thường.Là anh – Xuân Trường !Anh đang nắm tay Thanh Vy, mái tóc của anh đã được tém gọn gàng, một bộ đồ đơn giản, đối với khi xưa anh rất khác, khác đến nỗi cô không nhận ra.Nhật Phương không thể nào bước đi được nữ, đôi chân cô rất cứng ngắc, ba người họ đứng đối diện nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt không ai thấu hiểu được.Xuân Trường nhìn cô, ánh mắt anh lại có chút rung động, hình bóng của cô lại ào về trong tâm trí anh, mặc dù anh đã quên nó trong suốt 8 năm qua và dường như coi rằng, cuộc sống của anh không có cô nó tiếp tục quay về quỹ đạo bình thường, không lộn xộn nữa.Ba người nhìn nhau, không cười, không nói chỉ đứng nhìn nhau. Hình như ba người họ đang cố gắng hoài niệm về một cái kỉ niệm xa vời nào đấy.Cô gặp lại anh sau 8 năm, cảm xúc cô rất rối bời nhưng ánh mắt kiên định rất rõ ràng, anh chỉ là người yêu cũ, là người tạo ra cái vết thương sâu sắc trong trái tim cô.Còn anh nhìn cô – cái con người mà làm anh ân hận suốt một đời, sau thời gian dài đó, có vẻ cô sống rất tốt, rốt cuộc ước nguyện được nhìn thấy cô một lần cũng đã được thực hiện.Cô nhìn anh, chỉ nhìn anh rồi nhìn xuống cái nắm tay của hai người, bất giác vui mừng là anh đang rất hạnh phúc.Cái khoảnh khắc ấy bỗng vỡ tan vì tiếng của một đứa con nít.– Mẹ ăn kem không ?Một đứa bé trai nhìn thoáng qua chừng 3, 4 tuổi đi tới ôm chân cô, cô giật mình nhìn xuống.– Ba mua cho con rất nhiều kem.Từ xa, Diên Vỹ Phú Gia tươi cười bước lại gần, rồi ngồi xổm xuống xoa đầu con trai.– Bơ gơ, con nói mới mẹ như thế sau này mẹ cấm con ăn đấy.Phú Gia nhìn cậu con trai kháu khỉnh rồi mới nhìn ra xung quanh, anh giật mình thì rất nhanh Xuân Trường đã chào hỏi trước.– Chủ tịch, hôm nay lại gặp ở đây.– Chào anh.Sau khi chia tay cô, anh đã xin công ty cho công tác bên nước ngoài, đưa Vy theo cùng, hai người ở bên đấy đã cô một khoảng thời gian hạnh phúc.Xuân Trường có chút ngần ngại nhưng cũng bước tới, tươi cười nhìn hai người cùng đứa nhóc.– Chủ tịch, hôm mà anh lên chức chủ tịch tôi không thể quay về chúc mừng, hôm nay tôi mời anh đi ăn được không ?Phú Gia nhìn cô, nhưng cô tỏ ra rất bình thường, còn tươi cười nhìn anh.– Được.Bốn người họ rất nhanh chóng rời khỏi đó, Nhật Phương dắt theo Bơ Gơ, thực sự con trai của cô và anh nhìn rất kháu khỉnh ấy.Phú Gia lái xe, Xuân Trường ngồi cạnh, còn cô và Thanh Vy ngồi cùng với Bơ Gơ.– Chị.Thanh Vy nhìn cô, ánh mắt thể hiện rõ tia buồn bã.– Dạo này công việc ổn định cả chứ ?Cô dồn hết cảm xúc vào trong, còn ánh mắt tươi cười có phần hờ hững cười nói vui vẻ.– Vâng. Chị ổn chứ ạ ?– Ừ công việc của chị rất tốt.– Mẹ, mình đi đâu thế ?Bơ Gơ nhìn cô, miệng láu lỉnh nói.– Chúng ta đi ăn.Nhìn đứa nhóc, Thanh Vy xóa hết cái ngần ngại nhìn cậu bé, cô thật sự rất thích con nít.– Cháu bao nhiêu tuổi rồi ?– Dạ cháu 4 tuổi.Bơ Gơ rất nhanh chóng đáp lại.– Cháu tên gì ?– Ở nhà bố mẹ cháu hay gọi cháu là Bơ Gơ, nhưng tên của cháu là Diên Vỹ Khôi Nguyê