
mới về.Thanh Vy tươi cười nhìn cô. Nhật Phương nhẹ nhàng cười lại rồi đi vào phòng.* cốc cốc *– Vào đi.Cô đang nằm dài trên giường, ánh mắt mệt mỏi không hề muốn chuyển động.– Em ăn gì chưa ?Thì ra là anh, cô ậm ừ rồi, nhưng vẫn không muốn nhìn anh.– Nhìn em rất mệt mỏi, hay là tối qua em thức khuya quá.– Không sao đâu, em chỉ khó chịu một chút.Anh đưa tay lên kiểm tra trán cô, rồi mỉm cười với cô một nụ cười thật tươi.– Ừ, không sao. Thôi anh mang cơm vào đây cho em nhé.– Thôi thôi không cần đâu, khi nào em đói em sẽ xuống ăn.Vẫn như thế, vẫn sự ôn nhu nhẹ nhàng muốn làm người khác phát bực, cứ như thứ trái tim cô không hề im lặng mà cứ thổn thức đập vì anh.– Lát anh dọn nhà, em dọn cùng anh nhé.Cô có chút lười nhác nhìn anh.– Em đang mệt.– Không sao đâu.Cô muốn bên anh, có vẻ cũng đã lâu cô không hề còn phút giây cạnh anh nữa rồi.Cô và anh, cả Vy nữa. Ba người bắt đầu dọn dẹp một cách xông xáo, chân Vy còn đau nên chỉ làm những việc nhẹ như lau ghế hay những cái bát cái ly anh mới mua về. Còn cô và anh thì sơn tường và lau nhà, và dọn dẹp lại thành căn nhà khang trang.– Sao anh không sơn màu trắng ?– Anh nghĩ màu xanh sẽ nhã nhặn hơn chứ.– Anh đừng cãi em, em là sinh viên khoa mỹ thuật đấy.Anh búng nhẹ lên trán cô.– Thưa em, anh cũng là trưởng phòng thiết kế đấy. Em còn chưa ra trường, đừng nói nhiều.– Anh …Anh ân sủng âu yếm nhìn cô tức giận đến phồng má trợn mắt.Trong căn phòng, khung cảnh hai người dành nhau, người thì thích sơn lên chỗ này, người thì thích sơn lên chỗ kia, người thì nói này, người thì nói nọ không hề nhường nhau, vang lên những tiếng cười đầy sự sảng khoái.– Em đưa hộp sơn lại cho anh.– Không, nếu anh không nói thua em.– Được rồi, anh thua anh thua.– Không, anh không thành ý.Anh cô tình với lên lấy hộp sơn trên tay cô nhưng cô đang chạy mất.– Đừng giỡn nữa, chúng ta nên làm nhanh, trưa rồi.– Không, em thích giỡn.Cô cầm hộp sơn chạy nhảy chỗ này sang chỗ khác để trêu trọc anh. Vô tinh hộp sơn ấy đổ toàn bộ lên một người đang cố gắng đi từ ngoài kia vào đây.Vy bị hộp sơn đánh mạnh trúng người nên ngã xuống, sơn cứ như thế rồi đổ toàn bộ lên người cô.– Vy, em không sao chứ ?Anh thấy cảnh tượng như thế thì vội vàng đi tới đỡ Vy dậy.– Lại là em gây họa.Chân Vy có vẻ bị nặng hơn, cả người nhỏ nhắn dựa vào người anh, chân yếu ớt đến nổi không đứng vững.– Anh đưa em lên phòng thay đồ rồi thay băng vết thương.Từ nãy giờ, Nhật Phương đứng im lặng thin thít, ánh mắt có chút hối lỗi nhìn cô, nhìn cảnh tượng ngọt ngào giữa hai người, bàn tay vô thức bấu chặt ngay vạt áo.– Để em đưa lên cho.Cô chợt giật mình khi nghe câu cuối cùng của anh.– Em toàn gây họa, em ở đây đi cho lành.Nhìn bóng hai người dần khuất xa sau bóng cửa, cô quay đầu lại, trong miệng không ngừng nói nhảm.– Gì chứ ? Dám nói mình gây họa, mình đâu cố ý đâu, chỉ là người ta vô tình thôi mà, dám nói mình ở đây đi cho lành.Cô chu mỏ vẻ không hài lòng. Rồi tiếp tục công việc sơn tường của mình.Rồi chợt khóe mắt cô có vài giọt nước mắt. Cô lại thấy lòng mình buồn bã vô cùng.– Khóc gì chứ là mày sai thôi, im đi. đừng có khóc.Cô tự nhủ bản thân mình rằng việc này là do mình sai không phải oan ức gì mà phải khóc. Nhưng trong lòng cô lại đau xót vô cùng.Trong cuộc tình này, người đau khổ nhất không phải là người thứ ba, là người mà nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cô gái khác không phải là mình, mà là cô gái đường đường chính chính là bạn gái anh, là người dành cho anh tình cảm cực kỳ sâu đậm, nhưng cái tình yêu giữa anh và cô có vẻ ngày càng mỏng manh, mỏng manh tới mức không thể níu giữ, cô càng đi theo bắt lấy nó thì nó lại càng bay xa, bắt cô đi theo nó đến khi nào không còn sức lực mới thôi, trong cuộc tình này, người thứ ba này không hẳn xấu, thôi thì để nó thuận theo lẽ tự nhiên. CHAP 13Chẵng lẽ tình duyên của chúng ta đến đây sẽ chấm dứt rồi sao ? Bao nhiêu kỷ niệm chúng ta xây dựng bao nhiêu năm qua cũng sẽ tan biến hết sao ? Người nói người yêu em, tại sao trái tim người giờ đây lại thay đổi.Hôm nay, cô dọn về nhà cũ của mình, thật sự cô không muốn ở nhà anh nữa, cô mệt mỏi rồi, cô không muốn đối diện nó nữa.– Về rồi sao ?– Ừ.Phú Gia xuất hiện đằng sau cô, nhìn cô cười một cách đầy ân tình.– Để tôi xách dùm cho.– Cảm ơn nhưng không cần đầu phiền tới anh đâu.– Đưa đây.Mặc kệ cô nói gì, anh vẫn ngang ngược lấy cái vali trên tay cô, Phú Gia anh luôn xuất hiện mỗi khi cô cần, luôn giúp đỡ cô, nhìn anh trong mắt không ngừng có một tia rung động.Xách vali lên lầu, anh tươi cười trở về phòng của mình. Trước khi trở về, anh còn đưa cô hai vé máy bay.– Cầm đi.– Gì đây ?– Dạo này tôi thấy cô hay buồn nên muốn cô đi du lịch thư thái một chút. Đấy là hai vé rủ người nào đi cùng đi.– Tôi. …– Yên tâm đi, đây là tôi được tặng, với lại tôi có một mình cầm lấy hai vé thì tiếc. Thôi cô cầm đi.– Cảm ơn anh.– Không gì đâu.Nói xong, anh bước nhanh về phòng mình. Để lại cô ngơ ngác cùng hai vé máy bay.Cô cũng muốn đi để thư giãn đầu óc, cô muốn được ai đó đi cùng. Mỉm cười rồi cô sải bước vào nhà, đây cũng tốt, có thể hàn gắn được tình cảm giữa cô và