pacman, rainbows, and roller s
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

người giơ chân gạt cửa sổ mở ra, trong nháy mắt, tiếng vang trong phòng phóng đại gấp mấy lần.

Trạch Tú quay trở lại, nhìn thấy hai thân thể trần trụi đang dây dưa.

Có một thiếu nữ trẻ tuổi non nớt, toàn thân trắng như ngọc giống như một cây leo đang quấn quanh thân thể một nam tử cường tráng, giống như không cam lòng, lại như đang dụ dỗ, hai chân nàng quấn trên lưng người kia, tóc dài rơi ra ngoài cửa sổ, bị mưa làm ướt, chậm rãi đong đưa.

Nàng không thể an tĩnh một khắc, thân thể mảnh khảnh uốn éo, run rẩy. Nam tử kia giống như không một chút trìu mến, động tác cực kỳ thô lỗ như sắp bẻ gãy nàng, nàng thống khổ rên một tiếng, cơ thể quằn quại.

Bỗng nhiên phát hiện phía sau có người, sắc mặt nàng trắng nhợt, kêu khẽ lên, lùi ra phía sau nam nhân, chỉ lộ ra một đôi mắt đen nhánh, sợ hãi nhìn thiếu niên đang đứng trong mưa.

Trạch Tú không biến sắc mặt, đối mắt với nam nhân trong khung cửa một lúc lâu.

Nước mưa trượt theo khuôn nét tuấn tú của hắn, đọng trên hàng mi dày, khẽ rung rinh rồi rơi xuống như một viên ngọc.

Rất đẹp!

Ánh mắt thiếu nữ ngẩn ngơ.

“Cút!” Nam tử cao lớn kia lạnh lùng nói một chữ.

Trạch Tú không nhìn hắn, chỉ bình tĩnh nhìn tiểu thiếu nữ thẹn thùng kia, nàng chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, giống như một chút thỏ đáng thương, vì bị ánh mắt hắn nhìn mà thẹn thùng, mặt lập tức ửng đỏ, hoàn toàn khác với vẻ bừng bừng phấn chấn khi nãy.

Hắn nhìn một hồi, thấp giọng nói: “Thả mẫu thân ta ra, ta muốn đưa nàng đi.”

Nam nhân kia nói: “Không thể, nàng ta có chết cũng là quỷ của nhà này.”

“Không có gì là không thể. Ngươi thả nàng, ta và nàng sẽ không bao giờ đặt chân vào nơi này nửa bước.”

Nam tử vẫn lãnh đạm như một vị thần cao cao tại thượng: “Ta sẽ không nói lần thứ ba đâu, cút cho ta.”

Trạch Tú cười, khóe môi xinh đẹp trào phúng nhếch lên, lông mi ướt sũng khẽ nhướng, hắn bình tĩnh nhìn thiếu nữ thẹn thùng kia, nhẹ nhàng nói: “Ngươi phải hiểu cho đúng, ta đang không cầu xin.”

Giống như là đang nói với nàng vậy, mặt nàng càng đỏ vô biên vô hạn.

“Hừ. Lá gan thật không nhỏ.” Nam tử hừ một tiếng.

Ngay sau đó, thiếu niên tuấn mỹ này đột nhiên xuất hiện bên người hắn, hắn cả kinh, gáy đã bị năm ngón tay lạnh như băng nắm lấy, toàn thân không thể động đậy.

“Ta thật muốn cứ thế này mà bóp chết ngươi.” Trạch Tú nắm gáy hắn, chậm rãi nói, rồi lại chậm rãi nhấc thân thể cứng nhắc của nam tử kia lên. Trên giường xộc xệch hỗn độn, có vết máu có vết nước, “Tuy nhiên, bóp chết ngươi sẽ làm bẩn tay ta. Yên tâm, dù ta có tức giận thế nào cũng sẽ không làm ra việc như giết cha, phải vì ngươi mà gánh tội danh đó thực không đáng.”

Nam tử cứng ngắc bị hắn đặt lên giường, lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi tập võ!”

Trạch Tú không cho ý kiến.

“Đưa chìa khóa lồng sắt cho ta.” Hắn không muốn nhiều lời vô nghĩa với con người này.

Nam tử cười khinh miệt: “Ngươi có thể giết chết ta, nhưng chìa khóa ư? Đừng có mơ!”

Trạch Tú hơi nhướng mày, thấp giọng nói: “Ta không giết ngươi nhưng có thể làm cho ngươi nửa chết nửa sống.” Tay hắn chậm rãi đặt lên cổ nam tử, năm ngón tay từ từ siết chặt.

Sắc mặt nam tử xanh mét, rồi chuyển sang màu tím, thế mà hắn vẫn cứng đầu, không rên lấy một tiếng.

Thiếu nữ phía sau kinh hãi kêu lên một tiếng, nhảy phắt ra sau lưng Trạch Tú, dùng sức túm tay hắn. Hắn túm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, quay đầu đánh giá thân thể trần trụi của nàng một lượt từ trên xuống dưới, bỗng nhiên cười ám muội, nói nhỏ: “Muốn ta làm ngươi sao?”

Nàng sợ tới mức trắng bệch mặt mày, co rúm người lại.

Trạch Tú chậm rãi đứng lên, tháo thắt lưng rồi cởi từng lớp từng lớp áo ướt sũng ra. Hắn không mặc nhiều áo lắm, trung y vừa cởi ra đã lộ thân trên trần trụi.

Thiếu niên mười lăm tuổi, thân thể còn chưa trưởng thành, nhưng tập võ đã làm cho da dẻ hắn chắc khỏe dẻo dai, thân thể gầy yếu nhưng rắn chắc. Bọt nước chảy xuống từ bả vai hắn, lăn trước ngực. Trên người hắn có hình một con kỳ lân dữ tợn vừa mới xăm xong, vẫn còn vết máu mờ mờ.

Mặt thiếu nữ lúc đỏ lúc trắng, nhìn hắn cởi quần rồi đi tới phía mình, nàng bắt đầu run rẩy.

“Ngươi ngoan ngoãn lại đây hay là để ta qua?”

Hắn ngồi trên ghế, lạnh lùng hỏi.

Nàng nghẹn ngào, rồi giống như chạy trối chết, đâm vào cái ôm lạnh như băng của hắn.

Trạch Tú giữ bả vai nàng, lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nữ nhân, hết thảy đều là tò mò, hết thảy đều mơ hồ. Tay hắn xoa lên gương mặt mềm mại của nàng, chậm rãi đi xuống, lướt qua đôi mắt như mắt nai con, lướt qua đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi, rồi đến cổ, bả vai, sau đó cầm lấy bộ ngực mềm mại của nàng.

Nàng run lên, hai mắt ngập nước, có chút ai oán mà nhìn hắn. Thiếu niên này có một đôi mắt thực đẹp, đẹp đến kinh người, nhưng nàng lại cảm thấy hắn giống như một lưỡi dao sắc bén đã tuốt khỏi vỏ, lạnh lẽo lợi hại.

Không chút cảm xúc, hắn chậm rãi vuốt ve hai khối mềm mại kia, có chút tò mò, còn chứa chút ẩn nhẫn tức giận, sau đó lướt xuống, nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh kia, ôm lấy nàng đặt lên đùi mình.

Giữa hai chân nàng vẫn còn dấu vết hoan ái vừa rồi, có máu, có c