ư ngây người một lúc lâu, chậm rãi nằm xuống đất, tựa hồ cũng không muốn mở ra đếm.
Không biết qua bao lâu, Trạch Tú đi tới, thấy nàng ngơ ngác nằm ôm đầu gối, người co lại, trong tay còn cầm chặt một phong thư, liền đi tới ôm nàng vào ngực.
“Sao vậy? Hắn nói gì với nàng?”
Tiểu Man “a” một tiếng, cười hắc hắc, vỗ vỗ vào phong thư kia, đắc ý nói: “Một vạn kim, Trạch Tú đại thúc, chàng đừng có coi thường ta. Hiện giờ ta không còn là tiểu phú bà nữa, chàng phải gọi ta là đại phú bà!”
Trạch Tú mỉm cười, cúi đầu hôn lên mặt nàng: “Nàng đúng là tiểu lưu manh!”
Q.5 – Chương 6
Chẳng lẽ là làm sai (tam)
“Hai người Tây Nhã Tư tìm chàng làm gì?” Tiểu Man gối đầu lên đùi hắn, tóc xõa ra, Trạch Tú đang chậm rãi dùng mười ngón tay chải vuốt.
“Họ muốn lấy trấn bắc ngũ phương sừng, ta đã đưa lại cho bọn hắn.”
Tiểu Man “uh”, bỗng nhiên thở dài: “Chúng ta phải liều chết mới tìm được, lại cứ như vậy đưa cho người ta.”
Trạch Tú vỗ nhẹ má nàng, đột nhiên ôm lấy nàng, đỡ nàng nằm xuống.
“Tiểu Man!” Hắn cúi đầu gọi.
“Sao?” Nàng ngẩng đầu.
Hắn cười cười: “Còn muốn đi Giang Nam không? Liễm Phương thành ở Tô Châu.”
Tiểu Man trợn mắt nhìn hắn: “Đi chứ, sao lại không đi? Kẻ chột dạ đâu phải là ta!”
Hắn nhướng mày; “Tốt, tiểu quỷ!”
“Chàng đừng có gọi ta là tiểu quỷ có được không?” Nàng kháng nghị, “Chàng cứ gọi như vậy, lúc nào ta mới biến thành đại mỹ nhân mỹ mạo đầy đặn được!”
Trạch Tú cười đau cả bụng, bỗng nhiên đặt tay lên ngực nàng, Tiểu Man cả kinh, hắn lại lập tức bỏ ra, thấp giọng nói: “Còn sớm, thật đáng thương!”
Tiểu Man giơ tay định đánh, bị hắn giữ lại, giằng co nửa ngày, rốt cục nàng cũng mệt, nặng nề ngủ.
**********
Rất nhanh, Tiểu Man phát hiện ra nàng và Trạch Tú đã sớm nổi danh giang hồ, đi tới đâu cũng có người mời ăn cơm, đám người lúc nào cũng ân cần chu đáo. Một đường từ Hồi Hột tới Lan Châu, trừ khi dừng chân giữa núi rừng, tự mình làm những món ăn dân dã ra, còn thì chỉ cần là ở thành trấn, bọn họ cơ bản không cần nghĩ đến vấn đề tiêu tiền ăn cơm.
Trạch Tú rất không thích như vậy, cho nên sau một thời gian hắn liền từ chối những lời mời nhiệt tình này, thà rằng đưa Tiểu Man đi theo hững đường nhỏ giữa núi rừng.
“Trạch Tú. Có phải chàng rất ghét những nơi náo nhiệt không?”
Đang lúc hoàng hôn, trên đống lửa cố một con thỏ đang nướng vàng thơm ừng, Tiểu Man vừa thuần thục lật thỏ vừa hỏi.
Hắn đang ngồi bên cạnh lau kiếm. Tuy rằng gần đây hắn không truy bắt phạm nhân, trên thân kiếm không dính một chút máu nào, nhưng thói quen này một khi đã thành thì rất khó bỏ. Ba thanh kiếm được hắn lau sạch, sáng long lanh, giống như vừa mới được rèn xong vậy.
“Sao lại hỏi vậy?”
“À, bởi vì chàng luôn tránh những người mời chúng ta dừng chân ăn cơm. Có phải chàng không thích nhiều người, thấy không quen không?”
Hắn vốn quen một mình hành sự, vào Nam ra Bắc đều giống như không có đồng bạn, cũng không bao giờ ở lâu một chỗ, quanh năm du dãng khắp nơi.
Trạch Tú tra kiếm vào vỏ: “Không phải là không thích náo nhiệt, chẳng qua là lười giao tiếp với những người đó.”
Thỏ đã nướng xong, Tiểu Man lấy chủy thủ cắt thịt thành từng miếng nhỏ, lại nói: “Chàng săn tiền thưởng của quan phủ, luôn phải giao thiệp cùng bọn họ, nếu không thì lấy tin tức ở đâu ra?”
Hắn đưa một miếng thịt vào miệng, nói: “Chẳng lẽ thiên hạ trừ các bang phái giang hồ thì không có nơi nào có thể thám thính tin tức sao?”
“Vậy làm thế nào để săn tin?” Nàng hiếu kỳ muốn biết cuộc sống của hắn trước kia.
Hắn sửng sốt một chút, lộ ra một nụ cười ám muội: “Kỹ viện, quán trà, khách điếm, sóng bạc, còn có rất nhiều nơi thượng vàng hạ cám.”
“Chàng đi kỹ viện!” Tiểu Man rung động, đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, giống như lần đầu tiên biết hắn vậy.
“Nam nhân đi kỹ viện không phải là việc rất bình thường sao?” Hắn mặt không đỏ, tim không nhảy nói, “Nữ nhân đi kỹ viện mới là kỳ lạ chứ.”
Oái, hình như có đạo ý, nhưng mà… trước kia, đến tột cùng là hắn thế nào nha!
“Ánh mắt kia của nàng là thế nào?” Trạch Tú rất không thích mà trừng mắt với nàng.
Tiểu Man gục đầu xuống, tiếp tục thái thịt: “Không, ta cảm thấy… uhm, thực thần kỳ. Thực không tưởng tượng được bộ dáng khách làng chơi của chàng.” Trên người hắn không có loại phong trần này.
“Khách làng chơi mới có thể đi kỹ viện sao? Ta không phải khách làng chơi.” Lần này đến phiên hắn kinh ngạc, “Nàng gặp khách làng chơi ở đâu?”
“À, ở trấn Ngô Đồng cũng có một kỹ viện nhỏ, mà cũng không thể coi là kỹ viện được, chỉ là một cái ngõ nhỏ, nam nhân trong trấn thường lui tới. Cha ta cũng thường xuyên tới đó, đôi khi còn ở đó vài ngày liền, thỉnh thoảng nhị nương bảo ta đưa cơm hoặc tiền tới cho hắn. Nữ nhân nơi đó… a, biết nói thế nào nhỉ, rất kỳ lạ, tuy nhiên cũng có người tốt. Có một lão thái bà nhìn thấy ta thì rất quý mến, thường sờ mặt ta, nói sau này ta trưởng thành có thể đến chỗ bà, mỗi lần như vậy đều bị cha ta mắng, còn không cho ta đưa đồ tới nữa.”
Hắn cười: “Trên đời làm gì có chuyện như vậy, tuy nhiên phần lớn tú bà vẫn không dám bức lương vi xướng, chỉ là nói đùa với nàng mà