Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210692

Bình chọn: 8.5.00/10/1069 lượt.

ò nhìn xung quanh, nhìn nữ tử kia, nàng này dáng người rât cao, không chênh lệch lắm so với Trạch Tú, bọn họ có quen biết từ trước sao?

“Tốt Hi Na, bố trí cho ta một cái lều trại.” Quả nhiên là quen biết, nhìn hắn ăn nói tự nhiên không khách khí như vậy, có lẽ giao tình còn khá tốt là khác.

Tốt Hi Na giao ngựa cho người làm mang đi cho ăn cỏ, nghe hắn nói như vậy thì chợt thấy nao nao, quay đầu nhìn Tiểu Man vài lần, sau đó tươi cười hiểu ra: “Cuối cùng cũng có người buộc chân được ngươi.”

Trạch Tú cười tủm tỉm không nói, giữ lấy Tiểu Man đang lọ mọ đi xem khắp nơi, kéo vào trong lều. Bên trong có một đống lửa rất lớn đang cháy, trên nền nhà trải thảm lông dê, hắn cởi áo khoác, ngồi xếp bằng dưới đất. Tốt Hi Na lập tức bưng tới rượu sữa và mấy đồ điểm tâm, Tiểu Man trước kia đã từng ăn thử những thứ này, giờ vẫn còn nhớ, vì vậy chỉ ăn một miếng thì chuồn ra ngoài chơi.

Tốt Hi Na ngồi đối diện Trạch Tú, sâu kín nhìn hắn, thở dài: “Ta còn tưởng rằng ngươi cả đời không gần nữ sắc. Buổi tối hôm đó ngươi từ chối ta, vì thế ta vẫn nghĩ ngươi cũng sẽ từ chối những nữ nhân khác như thế, trong lòng có chút an ủi. Ngay cả chút tự an ủi đó hôm nay cũng bị ngươi phá mất rồi.”

Hắn nói: “Xin lỗi, ta đã vô ý làm ngươi buồn.”

Tuy rằng nói xin lỗi nhưng một chút ý xin lỗi cũng không quá, quả thực giống như một con nhím. Nàng mỉm cười, lập tức thay đổi đề tài: “Lần này tới chơi sao? Hay là bắt tội phạm? Muốn ở mấy ngày? Ta sẽ bố trí lều trại tốt nhất cho ngươi.”

Trạch Tú uống một ngụm rượu sữa, chân mày cau lại, mặc dù đã tới nơi này rất nhiều lần, hắn vẫn không thể quen được loại hương vị cổ quái này, quả thực là khó nuốt.

“Đều không phải, là vì Bất Quy sơn.”

Sắc mặt Tốt Hi Na hơi thay đổi, sau một lúc mới nói: “Thực nhảm, có người phong bế toàn bộ đường xuống núi, hành lang cũng đốt, rất nhiều người bị nhốt trong cao lầu. Nghe nói ngày nào cũng có người thử theo sườn dốc chạy ra, nhưng vách núi đen quá hiểm trở, không có ai thành công, ngược lại còn làm rất nhiều hảo hán thiệt mạng… Dưới chân núi còn có Liêu binh đóng quân, không cho bất kỳ ai đi lên, nghe nói bọn họ đang gấp rút xây một cái hành lang mới, không biết còn cần bao nhiêu thời gian nữa.”

Trạch Tú gật đầu: “Đã biết. Đa tạ!”

Tốt Hi Na ôn nhu nhìn hắn, nói nhỏ: “Ngươi muốn đi cứu người sao? Rất nguy hiểm, không có đường để lên, mà những Liêu binh này cũng không cho ai tới gần cả.”

Trạch Tú cười cười: “Ta tự có cách.”

Q.5 – Chương 1

Muốn làm đại anh hùng (nhất)

Tốt Hi Na đi ra ngoài chuẩn bị lều trại cho bọn hắn, Trạch Tú uống hết rượu sữa, vén mành cửa đi ra ngoài, ven đường có người đang nướng thịt dê bán, Tiểu Man thì đứng bên cạnh nhìn. Ông chủ kia nhìn thấy nàng đáng yêu như vậy liền đưa cho nàng mấy miếng, nàng ăn đến bóng nhẫy cả miệng, thấy Trạch Tú đi ra liền vẫy: “Lại đây nè! Thịt nướng ở đây ăn rất ngon! Còn ngon hơn cả lần trước nữa!”

Hắn đi tới, cầm miếng thịt trong tay nàng nuốt gọn, không hề cho ý kiến.

“Ăn ngoan không?” Nàng hỏi.

“… Bình thường, không ngon bằng nàng làm.”

Tiểu Man cười nói: “Chàng nói dối. Lần trước chúng ta đến bọn họ cũng nướng thịt dê nhưng không có chút hương vị nào, chỉ thấy nhạt, ngửi mùi đã muốn nôn, lần này lại khác.”

“Hồi Hột rất rộng lớn, có vài nơi không ăn muối. Ở đây lại không có phong tục này.”

Hắn rút khăn tay ra lau sạch tay cho nàng, sau đó kéo tay nàng chậm rãi tản bộ trên đường. Những cô nương Hồi Hột xinh đẹp không ngừng đi ngang qua bên người, hơi hơi mỉm cười với bọn họ, mắt to sáng như sao. Bọn họ đều tóc dài, đi giày da dê, trên cổ tay có chuông bạc, mỗi bước đi lại vang lên tiếng đinh đinh đang đang rất vui tai.

Ven đường có một lều trại khác hẳn với những trại khác nằm chơ vơ một mình. Những lều trại khác đều là màu trắng ngà, chỉ có nó là một màu đỏ, bên trên còn có rất nhiều đồ trang trí. Trạch Tú kéo nàng tới đó, còn chưa tới gần Tiểu Man đã ngửi thấy một hương thơm theo gió đưa tới, sau đó một thân ảnh xông lên ôm cổ Trạch Tú, mạnh mẽ hôn hai cái lên má hắn, kích động kêu lên: “Trời ơi! Trời ơi! Xem ta nhìn thấy ai này! Trạch Tú! Rốt cục ngươi cũng có chút lương tâm tới thăm ta sao?”

Tiểu Man hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn. Lại là một cô nương Hồi Hột xinh đẹp, đầy đặn, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng ta kéo tay hắn không chịu buông, Trạch Tú cười nói: “Nhã Phù Lan, đã lâu không gặp.”

Nàng như dán toàn thân vào người hắn, mân mê đôi môi đỏ mọng đang định nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Man bên cạnh, không khỏi sửng sốt: “Nữ nhân của ngươi?”

Oái, quá trực tiếp!

Trạch Tú “uh” một tiếng, Nhã Phù Lan lập tức buông cánh tay hắn ra, cười làm lành: “Ai nha ai nha, thật ngại quá, nhìn thấy cố nhân nên kích động, tiểu cô nương đừng để ý.”

Nàng tiến tới, thân thiết kéo tay Tiểu Man, ôn nhu nói: “Ta chuyên buôn bán trang sức, châu báu, cô nương vào cửa hàng của ta xem thử xem, nếu thích cái gì thì cứ lấy, đừng khách khí.”

Thực sự có thể sao? Nàng cũng không có nhiều tiền mua châu báu. Tiểu Man nhìn Trạch Tú, hắn gật đầu: “Nàng đi đi, ta có chút việc… Làm xong sẽ đến tìm nàng.”

Tiể