ng hiểu mấy thứ này lắm…”
Thiên Quyền chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, nói: “Không phải ngươi không hiểu. Căn bản là ngươi không nghe thấy tiếng đàn, đúng không?”
Tiểu Man quay đầu. Hắn nói đúng. Không hiểu tại sao thế giới của nàng lại trở thành một mảnh tịch mịch, ngoài tiếng nói chuyện ra thì nàng không nghe thấy gì khác. Cả thế giới giống như đã chết, tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Có lẽ tai ngươi có chút vấn đề, để ta xem xem!” Hắn giải thích một chút, liền kéo nàng qua, nắm cằm nàng, xoay đầu nàng lại.
Tiểu Man vội la lên: “Không! Không phải! Tai ta rất tốt!”
Thiên Quyền rút một cây ngân châm ra, nói khẽ: “Đừng sợ, chỉ hơi đau thôi.”
Tiểu Man chấn động, mắt thấy hắn nắm tai mình định đâm kim xuống, nàng sợ tới mức hét lên the thé: “Đừng đâm đừng đâm! Tai ta không sao cả!”
Lời còn chưa nói xong, vành tai đã nhói lên, hắn thật sự đâm kim!
Rất đau, giống như muốn cào, muốn cắn nàng từ trong yên lặng tỉnh lại. Tiểu Man cảm thấy hết hồn, cả người như bị cái đau này lập tức làm tỉnh, cảm giác chết lặng nhanh chóng bị phá vỡ, các loại màu sắc tự vệ cũng bị người khác đập phá.
Nàng che mặt, khóc lên.
Thiên Quyền rút châm ra, dùng khăn hút giọt máu nơi tai nàng, nói nhỏ: “Đau không? Ta nhẹ tay mà.”
Tất cả thanh âm đều trở lại, tiếng lư hương tê tê, tiếng gió tuyết ào ào ngoài cửa sổ, còn có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn, xa xa là thanh âm Tam Hỉ và Thất Phúc nói giỡn.
Tiểu Man lau nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không ngừng được, nàng chỉ phải vừa khóc vừa cười khổ: “Tai ta nhất định bị ngươi đâm nát rồi… Ngươi nhất định đâm sai vị trí rồi… Đau muốn chết…”
Thật là đau tai không? Nàng chỉ… nàng chỉ có thể nói như vậy.
Cuộc sống sao lại có thể tra tấn con người như vậy? Không ngừng bị chà đạp, lại không ngừng đứng lên, đứng rất cao. Nàng vẫn cảm thấy mình có thể đi xa hơn nữa, lần này nàng đứng lên, đứng thật sự cao, nàng cảm thấy mình cuối cùng cũng đã tìm thấy thứ quan trọng, kết quả là bị ngã rất đau.
Nàng bị vận mệnh chơi đùa tơi tả, chụp đến chụp đi, làm sao cũng không dừng lại được.
Thiên Quyền tháo bông tai bên trái ra, xỏ qua cái lỗ tai hắn mới tạo ra kia, chốt lại, không thể tháo ra được nữa. Làm xong, hắn giống như thực vừa lòng, đưa tay ôm cổ nàng, chăm chú ôm vào ngực, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tai trái nàng, thấp giọng nói: “Về sau ta sẽ chăm sóc nàng, không để ai xúc phạm tới nàng nữa.”
Tiểu Man thở dốc vì kinh ngạc, ngẩng đầu khó tin nhìn hắn, thật lâu sau mới nói nhỏ: “Ta không cần ngươi thương hại ta, cảm thấy ta đáng thương.”
Hắn lắc đầu: “Đừng nói vậy, đừng đánh giá mình thấp như vậy, đừng cảm thấy người khác thương hại mình. Nàng không phải người như thế.”
Tiểu Man nhẹ nhàng tránh ra một chút, hắn lập tức buông nàng ra. Nàng cúi đầu, vuốt vuốt cái tai giờ đã thêm một cái bông tai, cũng không rõ trong lòng là cảm giác gì.
“Xin lỗi… Ta… Ta không biết…”
Nàng thì thào nói.
Thiên Quyền dịu dàng nói: “Nàng không cần lo lắng gì hết, cũng đừng sợ. Lại đây, ngồi xuống đây, ta đánh đàn.”
Tiểu Man lau khô nước mắt, gật đầu, ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn đàn khúc Phượng Cầu Hoàng, giai điệu triền miên uyển chuyển, giống như nước chảy mây trôi, rõ ràng là ôn nhu, lại khiến người nghe muốn rơi lệ.
Tiểu Man không tự chủ đưa tay đặt nhẹ lên dây đàn, âm sắc nhất thời bị loạn, nàng vội vàng rụt tay lại: “Xin lỗi… Do ta cảm thấy âm sắc quá hay.”
Hắn giữ được tay nàng, nhẹ nhàng nắm ngón trỏ đặt xuống một dây đàn, cười khẽ: “Nào, ta dạy cho nàng. Đàn cũng có ngũ âm thập nhị luật, đây là cung điệu.”
Hắn cầm tay nàng, một chút một chút, chậm rãi đàn xong khúc Phượng Cầu Hoàng. Trong phòng, hương trầm khiến người như si như túy, xạ hương nhàn nhạt trên người hắn lại khiến tim nàng đập mạnh và loạn nhịp.
Như vậy được không? Cứ tiếp tục như vậy ư? Cùng với hắn sao?
Thanh âm tà ác trong lòng nàng lại bắt đầu nổi lên: tại sao lại không? Hắn rất tốt, ôn nhu như vậy, quyền thế như vậy, ngươi còn không hài lòng cái gì? Trạch Tú kia kiêu ngạo tựa khổng tước, lại không cần ngươi, coi ngươi như tên khất cái, người này lại trân trọng ngươi như bảo bối, tại sao lại không đi theo hắn?
Trong lòng Tiểu Man cực loạn, tay đưa xuống cũng nhất thời rối loạn, nàng đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói: “Ta… ta muốn đi ra ngoài một chút.”
Thiên Quyền đang định khoác áo đi cùng nàng, nàng lại lắc đầu: “Đừng, ta muốn đi một mình.”
Nàng không đợi hắn trả lời, chạy lăng lăng xuống lầu. Thiên Quyền ngồi trở lại, một lúc sau rút dưới ngăn bàn ra mấy phong thư. Đều là do những thuộc hạ đang canh giữ ở Bất Quy sơn gửi tới, báo lại có một số người bị nhốt ở Bất Quy sơn ý đồ đào thoát, nhưng đến nay chưa ai thành công.
Hắn đọc xong liền đặt vào chậu than, đốt thành tro bụi.
Lương thảo trong Bất Quy sơn ước chừng đủ cho những người này dùng trong hai tháng, thời gian cũng đã tương đối dài rồi, dưới chân núi còn có Liêu binh đóng quân, có lẽ là người mà Gia Luật Cảnh mang tới. Hắn đã quên mất vấn đề này, sớm nghĩ đến thì lúc trước nên đưa cả hắn ra, nếu không liên lụy đến cả Liêu binh, càng nhiều rắc rối.
Mặt kh