Polaroid
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 7.00/10/360 lượt.

hiện của bà khách vừa rồi đã tác động đến mọi người rồi.

Viễn nhìn mẹ:

– Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?

Bà Hằng ậm ự:

– Có gì đâu con. Ba mẹ đi về mệt quá, ăn cơm không muốn vô.

Ông Đông cũng vội lên tiếng:

– Lấy cho ba lon bia.

Viễn nhanh nhẹn mở tủ lạnh, anh khui bia và hỏi:

– Bà khách lúc nãy là ai vậy nội?

Ba người im lặng, sau cùng mẹ anh trả lời:

– Bạn hồi đi học của mẹ. Lâu lắm rồi mới gặp lại.

Tự dưng Viễn buột miệng:

– Sao trông mẹ không vui?

Ông Đông đặt lon bia xuống bàn:

– Có phải bạn bè nào cũng mang tới niềm vui cho mình đâu con.

Bà Bẩy uể oải:

– Ăn cơm đi!

Viễn rót một ly nước to, anh uống cạn rồi lên lầu. Ra balcon, anh cố tìm cho mình một ngôi sao. Nhưng ở đây ánh sáng nhiều quá, Viễn khó lòng thấy ngôi sao nào.

Viễn thì thầm:

– Sao Khuê! Sao Khuê! Em có nghe tiếng anh gọi không?

Và nhận ra “thần giao cách cảm” chỉ xẩy ra trong chuyện giả tưởng.

Để ly cam vắt, thức uống quen thuộc sau những ván tennis của mình xuống bàn, Lĩnh chậm rãi đốt thuốc rồi đưa mắt về phía sân. Ba anh vẫn còn chơi tiếp tục với ông bạn là đối tác làm ăn. Thời buổi này người ta thường làm ăn trong khi chơi và kết quả những cuộc giao dịch trật chỗ ấy thường lại có kết quả tốt. Hy vọng đợt giao dịch này của ông cũng thế.

Như thành một thông lệ, Yến Nhi uyển chuyển bước đến ngồi chung, Lĩnh đã quen nên không tỏ thái độ bực dọc như lần đầu. Anh dài giọng:

– Anh nghĩ em nên chơi gôn thì hơn.

Yến Nhi nói:

– Em cũng muốn lắm chứ, nhưng để có thẻ hội viên câu lạc bộ chơi gôn không dễ chút nào.

Linh nheo nheo mắt:

– Đẹp như em muốn có mấy thẻ hội viên lại không được.

Yến Nhi so vai:

– Em lại thích tennis hơn. Ngày nào cũng vào đây nhìn anh chơi em đủ thấy yêu đời rồi.

Lĩnh bật cười:

– Nhưng khi thấy tôi làm việc em sẽ hết ham sống đó.

Nhi tỏ vẻ không tin:

– Anh… hắc dữ vậy sao?

Lĩnh nhếch môi đầy ngạo mạn:

– Tôi chơi tennis để có sức khoẻ mà… hắc đấy.

Yến Nhi khúc khích:

– Có một sếp… hắc nhưng lịch lãm, phong độ như anh cũng nên lắm chứ. Em hỏi thật nghen: bác Tuân và anh, ai hắc hơn ai?

Lĩnh chưa trả lời, nhi đã nói:

– Chắc là anh khó chịu hơn rồi. Bác Tuân lúc nào cũng hoà nhã, lịch sự với phụ nữ.

Mặt Lĩnh sa sầm xuống, anh cộc lốc:

– Tôi không thích kiểu nhận xét ấy đâu.

Yến Nhi ngơ ngác như con nai vàng:

– Sao thế? Đó đâu phải nhận xét anh? À, chắc là anh ganh tỵ với ông… ba rồi.

Lĩnh bực giọng:

– Đầu óc em chỉ để nghĩ những chuyện như vậy thôi sao?

Nhi thản nhiên:

– Em còn nghĩ nhiều chuyện khác nữa chứ, nhưng những chuyện như vầy, nhiều người thích nghe lắm. Các ông còn thích nghe khen hơn các bà.

Phẩy tay, Lĩnh cộc cằn:

– Vậy thì tìm họ mà nói, ngồi với tôi có nghĩa là em đã lộn địa chỉ.

Yến Nhi lim dim mắt:

– Em chỉ khoái nói với anh. Nhìn anh cau có, quạu quọ, em lại thấy hay hay thế nào ấy. Đàn ông phải như thế mới ra đàn ông chứ.

Uống hết ly nước cam, Lĩnh bảo:

– Tôi sợ em thật đấy.

Nhi nhịp những ngón tay sơn đỏ lên bàn:

– Tụi bạn em kháo với nhau là ông Lĩnh không biết yêu, dù ông ta lúc nào cũng có đàn bà xung quanh. Dường như đào hoa là gien di truyền của gia đình anh nên bác Tuân tuy đã có tuổi vẫn còn rất phong độ.

Lĩnh cau mày:

– Đừng nói tới ba tôi nhé!

Hất mặt về phía sân bóng, Nhi bĩu môi:

– Anh nhìn đi. Bộ em nói sai sao?

Dù không muốn, Lĩnh cũng phải nhìn về phía sân bóng. Anh thấy ba mình đang nói chuyện với một phụ nữ lạ. Đó không phải là người trong giới làm ăn của ông. Nhưng Lĩnh cần gì biết là ai khi đúng như Yến Nhi đã nhận xét, ba anh rất đào hoa và hào hoa. Đó cũng là một nguyên nhân khiến chứng trầm cảm cũng như bệnh tâm thần của mẹ anh không bao giờ khỏi. Với mẹ, ba anh là một người thiếu trách nhiệm, ông bỏ mặc bà một mình thui thủi để lao vào những cuộc vui chơi cho riêng ông.

Lĩnh nghe bà nội kể, trước khi cưới mẹ, ông từng quen rất nhiều cô gái, sau khi có vợ con, ông vẫn không bỏ được thói trăng hoa.

Lĩnh nhớ không lầm vào lúc anh độ bảy tám tuổi thì phải, ba anh có dan díu với một cô gái rất trẻ, nếu bà nội không mạnh tay chắc ông đã ly dị mẹ để cưới cô ta. Cô gái ấy cũng không phải tay vừa, nên đã tới tận nhà Lĩnh gặp mẹ và buông bao nhiêu lời nguyền rủa lẫn hăm dọa sẽ trả thù vì mẹ đã không “trả tự do” cho ba anh để ông có quyền danh chánh ngôn thuận với cô ta trước pháp luật. Hồi đó, tuy còn nhỏ nhưng Lĩnh vẫn nhớ không khí nặng nề của gia đình như thế nào. Nội anh đã lên lớp ba anh ra sao và mẹ anh đã đau đớn, khổ sở vì ông chồng cỡ nào. Chuyện buồn vì bị chồng phản bội chưa vơi, mẹ đã nhận thêm nỗi đau mất con. Thằng bé Triều đã bị té sông trôi mất xác. Từ đó, mẹ anh như biến thành người khách, hay có thể nói bà sống những thiếu mất phần hồn cũng chả sai.

Lĩnh quen với tật hảo ngọt của ba mình rồi, nhưng sáng nay bị Yến Nhi nói rồi chỉ… tận mặt như thế, lòng anh chợt sôi lên sự bực bội. Giọng bình thản, Lĩnh nói:

– Đó là chuyện thường tình trong giao tế, lẽ nào một cô gái có mối quan hệ rộng như em lại bận tâm?

Yến Nhi nhún vai:

– Dường như người bận tâm là anh chớ không phải em

Che miệng cười, Nhi hạ giọng:

– Như đã