
bị mẹ Hứa vỗ lưng dạy dỗ, nói cô càng ngày càng biết nói móc người khác. Bà cảm thấy không hài lòng, cũng không muốn xem hình của anh phỏng vấn nữa, cuộc họp cứ như vậy mà tan rã trong không khí không vui.
Hứa Tử Ngư cảm thấy mẹ đã hiểu lầm, cô không có nói móc người đó nha, tất cả đều là lời nói thật thôi. Có lỗ mũi có mắt cũng rất tốt, mê trai đẹp chỉ có những người trẻ tuổi chưa hiểu chuyện mà thôi. Lúc còn học đại học mặc dù cô có tiếp xúc với nhiều trai đẹp, nhưng bây giờ đã không còn giống như ngày xưa nữa rồi, đầu tiên chính là bạn trai Thích Uy vào năm thứ hai đại học được đài BBS “Kinh Mậu Chi Tối” bỏ phiếu bình chọn vượt qua ngưỡng 20.000 phiếu《Hot boy mười năm đẹp trai nhất của Kinh Mậu》, phiếu bình chọn cho anh ta áp đảo những người khác liền đoạt giải quán quân. Nếu như lấy tiêu chuẩn của anh ta ra mà cân nhắc, thì Hứa Tử Ngư ở đại học năm 3, về sau chưa từng nhìn thấy qua người nào đẹp bằng anh ta. Thứ hai, người lớn tuổi sẽ suy nghĩ rất nhiều về thực tế, ví dụ như tìm người đàn ông hoàn hảo hơn mình sẽ khó tránh khỏi tổn thương đến tự tôn, hơn nữa mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng sẽ bị những phụ nữ khác quyến rũ mất, tóm lại gống như lời nói của Mã Đại từng nói vậy, lấy chồng quá đẹp trai là sẽ vướng phải một trong ba sự kiện không đáng tin tưởng nhất.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buổi tối theo lẽ thường thì hai mẹ con cùng nhau ngủ. Sau khi tắt đèn, hai mẹ con cũng sẽ nói chuyện phiếm, mẹ Hứa đột nhiên thương cảm cô lớn tuổi, một hai năm này phải lập gia đình rồi, bà lại bắt đầu nhớ lại những chuyện khi cô còn bé, ví dụ như “Lúc con được tám tháng đã biết mắng chửi người lưu loát, con được một tuổi rất thích sạch sẽ, sau mỗi lần đi tiểu đều nhớ rửa tay, khi còn bé con rất tham ăn, từ ghế sa-lon trèo lên tủ trộm kẹo ăn, lúc mẹ nấu sủi cảo không có ôm con, con sẽ khóc đến ngất hù chết mẹ” . . . . . . Từng chuyện từng chuyện được bà nhắc đến, vào giờ phút này mọi chuyện giống như mới vừa xảy ra, hình ảnh còn rõ mồn một ngay trước mắt. Trừ mẹ ra, thì ai có thể đem những chuyện của bạn từ một tuổi đến bây giờ, việc lớn việc nhỏ đều nhớ rõ ràng đây?
Mẹ nói xong liền ngủ mất rồi, Hứa Tử Ngư nhẹ nhàng đưa tay sờ bụng, chợt cô rất muốn biết con của mình sẽ giống ai, nếu giống mình thì rất kỳ diệu, hay là giống vẻ nghiêm trang của Tống Lương Thần?
Ai da, tại sao lại nghĩ đến cái tên đáng ghét kia chứ? Cô đem ý tưởng đó đuổi ra khỏi đầu, kéo cái gối lại gần mẹ một chút, cũng dần dần ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại cô nghe thấy tiếng cưa điện đang cưa gỗ ở bên ngoài truyền vào, ba mẹ có thói quen dậy rất sớm, chắc là đang làm việc ở trong sân. Cái xưởng bên cạnh sân là lúc cô lên đại học gia đình mới mướn lại, hơn một ngàn đó, vừa làm chỗ ở lại có thể làm xưởng làm việc, bên cạnh xưởng, mẹ Hứa có thể trồng rau.
Buổi sáng sáu giờ chưa tính là nóng, ánh mặt trời trước mặt thật rực rỡ, cô đi vào trong xưởng, thấy giữa rất nhiều cây gỗ được xếp thành hàng. Em trai cô đang dùng cưa điện đem cây gỗ cưa thành những khối gỗ 1 thước, còn công nhân khác đem những khối gỗ này lột da, sau đó đưa vào máy xẻ gỗ, xẻ ra thành từng miếng từng miếng gỗ vô cùng mỏng, những miếng gỗ này chính là sản phẩm của nhà cô, cũng là nguyên liệu làm ra gia cụ.
Con mèo tam thể lớn híp mắt nhìn cô một chút, sau đó lại bình tĩnh quấn người thành một khối tròn mà ngủ tiếp, ở trong sân gà mẹ dẫn theo gà con đến bên gốc cây nho kiếm ăn, có vài con kêu chíp chíp, hình như là mới vừa nở ra thôi.
Mẹ Hứa thấy cô đã rời giường, bà từ từ lại gần: “Sao hôm nay con lại dậy sớm như vậy, đi hái rau với mẹ không?”
“Được, rau có thể ăn nha?” Hứa Tử Ngư mang dép chạy tới.
“Đúng vậy, bây giờ nhà mình cũng không cần phải đi mua thức ăn nữa.” Họ vừa đi vừa nói. Mẹ Hứa đi vào trong vườn hái rau, để cho cô ở ngoài hái dưa. Rau dưa nhà trồng không có bỏ thuốc, Hứa Tử Ngư vừa hái vừa ăn, một lát sau mẹ Hứa hái rau xong rồi mà dưa trong tay của Hứa Tử Ngư vẫn chưa được bao nhiêu.
“Ăn nhiều một chút đi, cái này cả nhà đều không thích ăn, chính là để dành cho con đó.” Những năm này mẹ đối với cô càng lúc càng giống như một đứa trẻ vậy, Hứa Tử Ngư cười nhận lấy rau, sau đó hai mẹ con thương lượng xem một lát sẽ nấu món gì.
Mẹ Hứa ở trên đường nhắc đến mấy con gà mới mua trước đó vài ngày, dẫn cô đi thăm gà, sau đó lượm mấy quả trứng mới đẻ ở trong ổ, hai người cùng nhau đến phòng bếp. Trên đường đi, mẹ Hứa đều cảm thán: “Con xem cái chuồng gà này còn lớn hơn chỗ ở của con nữa.”, “Trứng gà con ăn có bao nhiêu quả là của gà nhà đẻ ra.”, “Những món này ở thành thị không có tươi, những rau củ ở thành thị đều có chứa nông dược cả.”
Năm ngoái mẹ Hứa có đến thăm cô, từ sau khi trở về cứ nhất định nói cuộc sống ở thành thị không bằng heo chó. Ăn đồ ăn không tươi mà còn lại rất đắt, chỗ không rộng rãi, ăn, mặc, ở, đi khắp nơi đều phải tốn tiền, nhất là mỗi ngày khi