
ấc làn váy lên giống như chạy vậy. Ánh đèn tập trung ở trên người đàn ông đẹp trai bề ngoài lại rất dịu dàng, thời điểm thấy cô dưới ánh đèn mà chạy đến, mắt của anh ta hơi híp một cái, trong ánh mắt đó mang theo một nụ cười, ngay sau đó anh ta giang hai tay ra. Cô cười rồi chạy tới bên anh ta, trong hốc mắt còn rưng rưng nước mắt.
Ánh sáng hai bên theo bước chạy của hai người hội tụ lại một chỗ, cô nhào vào trong ngực của anh ta, anh ta thuận thế vòng tay ôm cô, sau đó chậm rãi xiết chặt. Tay của cô đấm nhẹ vào ngực của anh ta, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thật sâu hai mắt của anh ta, nước mắt lại muốn rơi xuống, khiến tim của anh ta không tự chủ mà đập nhanh một nhịp. Anh ta đem cô ôm vào trong lòng của mình, khẽ vuốt ve mái tóc của cô, giống như đang vuốt ve một món đồ rất quý báo của mình vậy.
Toàn trường một mảnh yên lặng, âm nhạc chậm rãi kết thúc.
Thời điểm tắt hết đèn, nam và nữ chính vì quá nhập vai hiển nhiên có chút không kịp phản ứng, lúc đèn của toàn trường phát sáng lại, hai người vẫn còn đứng đó mà ôm nhau. Dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay rất lớn, có người còn huýt gió, các bạn nữ thì thét chói tai từng hồi, cùng nhau hô to: “Hôn một cái, hôn một cái.”
Hứa Tử Ngư cảm thấy khi đó đầu óc của mình chắc là có vấn đề rồi, cho nên mới có thể tại nơi đông người như vậy mà nhón chân lên hôn má của anh ta một cái. Đến khi có phản ứng thì mọi chuyện đã rồi, toàn trường nhốn nháo muốn đập cả nồi, cô thì che mặt chạy vào phía sau sân khấu, sau đó nam chính liền đuổi theo.
“Hôn tôi rồi muốn bỏ chạy sao?” Anh ta kéo tay của Hứa Tử Ngư, rất nghiêm túc hỏi.
“Sao?” Mặt của Hứa Tử Ngư đỏ giống như trái cà chua vậy, dưới ánh đèn ngơ ngác nhìn anh ta, trong lòng oán thầm dáng người đẹp trai như vậy là được rồi, sao giọng nói lại còn dễ nghe như vậy chứ.
“Cô xem phải bồi thường tôi như thế nào đây?” Người đó ranh mãnh khoanh tay nhìn cô.
“Nếu không, thì tôi mời cậu ăn hai bữa đùi gà nhé.”
Người con trai đứng đối diện cười ha ha, bây giờ mặt Hứa Tử Ngư còn đỏ hơn lúc nãy nữa.
Sau này cô mới biết, Thích Uy chính là hot boy thứ thiệt ở trong trường, cô tự xưng mình là Kinh Mậu, nữ nhà văn trẻ tuổi, vậy mà ngay cả hot boy là ai cũng không biết; cô không biết còn chưa tính, thế nhưng toàn bộ túc xá cũng không biết. Khi đó cô mới thật sâu hiểu rõ, từ miệng nói mình là lưu manh trên căn bản cũng chưa chắc là lưu manh, lưu manh chân chính cũng đều là yên lặng mà hành động thôi, nào có thời gian gì mà đi khoe khoang chứ.
Trong một đoạn thời gian rất dài, Hứa Tử Ngư cũng không hiểu nỗi, làm sao cô lại có thể hồ đồ trở thành bạn gái của Thích Uy được chứ. Trong trường đại học tỷ lệ nam nữ 3:7, một người con trai còn đẹp trai hơn cả hot boy Vương Lực Hoành thì là một vật quý báu đến cỡ nào, mà sao vật quý báu đó lại thuộc về Hứa Tử Ngư đây, như vậy còn có thiên lý hay không! Bản thân xét thấy chuyện này chẳng hợp tình hợp ý gì cả, tất cả mọi người rối rít suy đoán trong đó nhất định là có nội tình gì đó, trong lúc nhất thời lời đồn thổi nổi lên từ bốn phía cùng những lời suy đoán lung tung. Ở bên trong lời đồn, một phiên truyền thuyết được hiểu rộng khắp: Thật ra Hứa Tử Ngư mượn cớ làm đạo diễn MV, ngầm đem anh Thích cực đẹp trai đi giấu giếm.
Ngược lại Hứa Tử Ngư nghĩ anh ta mới chính là người giấu giếm đó, Thích Uy thật sự là quá thân sĩ đi. Lẽ ra thanh niên nam nữ tìm hiểu nhau, nắm tay hôn nhau là một chuyện rất bình thường, mỗi tối Hứa Tử Ngư trở về túc xá đều thấy hình ảnh như thế này xuất hiện ở trước cổng. Sau khi cô trở thành bạn gái của Thích Uy, không biết bao nhiêu lần hai người dưới cảnh trăng thanh gió mát, cũng giống như bao cặp tình nhân khác ngồi tâm tình trước cổng ký túc xá, rất ngọt ngào cũng rất lãng mạn. Nhưng hiển nhiên Thích Uy lại không nghĩ như vậy, nhiều lắm thì anh ta chỉ là xoa xoa tóc hoặc là chỉ chỉ cái mũi của cô. Khá lắm thì hôn nhẹ cô một cái.
Thậm chí cô cũng từng dùng phương pháp quyến rũ qua, nhưng lý trí của Thích Uy luôn là tức thời, nhẹ nhàng ôm lấy cô mà nói: “Em còn nhỏ, chờ thêm một thời gian nữa đi.” Nhỏ cái gì mà nhỏ chứ, bà đây đã đủ tuổi từ lâu rồi nha!
Hứa Tử Ngư thích nhất là luyện tập Pi¬ano tại đoàn nghệ thuật Pi¬ano, từ khi có Thích Uy, anh ta luôn ở sau lưng cô, nắm lấy tay của cô dạy cho cô cách đánh đàn. Cho dù là tiếp xúc đơn giản như vậy, nhưng khi đó đã có thể khiến cho cô thần hồn điên đảo, tình yêu càng cuồng nhiệt hơn.
Hai người yêu lâu như cậy, cũng chưa từng cãi nhau lần nào. Thích Uy rất hoàn mỹ không chê vào đâu được, đẹp trai, dịu dàng, thiện lương, cẩn thận, nhưng cũng không dung túng. Cô cảm thấy cuộc đời của cô chưa bao trải qua hạnh phúc giống như khi đó vậy, vì trước đó cô chưa từng được che chở qua.
Hứa Tử Ngư không trách Thích Uy vào lúc cô yêu anh ta nhất, vào thời điểm khó tự kềm chế nhất mà anh ta cứ như vậy mà rời bỏ cô. Cô không trách anh ta ở nơi rất đông người, trước mặt nhiều người như vậy, anh ta dùng tay gỡ bàn tay của cô đang nắm lấy tay áo sơ mi ra, nói với cô: “Hứa Tử Ngư, sao cô không nghĩ lại, cô là ai chứ” Thậm chí