
n thầm suy nghĩ, đây là mùa xuân hòa hài đến cỡ nào đây!
Xin cho phép tôi lặp lại lần nữa, thật ra thì mọi người đều giống nhau, nếu nói uống rượu rồi say chẳng qua là lấy cớ để phóng túng bản thân mình thôi, mặc kệ là Tống Lương Thần, hay là Hứa Tử Ngư.
Chương 82: Phiền Não Của Tống Thiên Thiên.
“Người bạn nhỏ, sao con còn chưa đi về thế, người nhà đang chờ con đấy!” Cô giáo trẻ không nhịn được véo khuôn mặt mập mạp của Tống Thiên Thiên nhỏ bé, nếu về sau cô có thể sinh được một cậu nhóc xinh đẹp như vậy thì thật là tốt.
“À.” Lão đại Tống Thiên Thiên mặc dù không vui nhưng vẫn mặc cho cô giáo xoa nắn, sau đó mới lề mề đeo cặp lên rồi bước ra khỏi cửa chính.
“Cháu nội!”
“Cháu ngoại!”
“Thiên Thiên!”
Quả nhiên. . . . . .
Bên trái là một ông cụ mặt mũi hiền lành đứng giữa mấy vị thanh niên đeo kính đen mặc áo T-shirt theo phong cách hip-hop đủ sắc màu rực rỡ cùng với quần cộc có hình của phim hoạt hình nhiệt liệt chạy tới, bên phải là một vị mặc quân trang có dáng cứng ngắc không giận mà uy kèm theo là một chiến sĩ nhỏ mặc quân trang thẳng tắp đang hướng về phía cậu bước đi như bay; mà trước mặt cậu, một người phụ nữ bụng bự mang theo một tiểu Loli¬ta, nâng cao bụng mãnh liệt đi về phía cậu chính là dì Tiểu Bạch, ách, là dì Triệu Viên Viên.
“Lại tới nữa!” Tống Thiên Thiên nâng trán.
Ba ba thân ái của cậu đang mang theo mẹ ra một hòn đảo ngoại quốc để giải sầu, cậu là một thành viên quan trọng trong gia đình rồi lại cộng thêm lý do “đã lớn rồi nên phải tự lo lấy thân mình” mà bị ba ném lại ở trong nhà, thật là ấm ức! Cái hòn đảo đó rõ ràng là của chú Đào tặng cho cậu nha, tại sao mấy lần trước cậu đều được đi theo, còn lần này lại không, mặc dù cậu đã sáu tuổi rồi, nhưng còn chưa tốt nghiệp vườn trẻ cơ mà, mặc dù cậu đã từng có mấy người bạn gái . . . . . Nhưng cái này cũng không đại biểu là cậu sẽ bị cả nhà vứt bỏ đến mức phải một mình đi học a!
Tống Thiên Thiên rất ưu sầu, bởi vì ngày hôm qua chính là tình huống như vậy.
Lúc ấy chỉ có ông nội và ông cố hai người tới đón cậu, còn mang theo hai nhóm người thiếu chút nữa là đánh nhau trước cổng nhà trẻ, may nhờ có dì Tiểu Bạch và Đồng Đồng tớ cứu cậu đi không thì cậu sẽ phải nhìn một màn gây gổ đến đói chết.
Lúc này vừa vặn, cậu thông minh chạy về phía dì Tiểu Bạch, ôm chân của dì, rúc vào bên người dì, Đồng Đồng nháy này mắt to hưng phấn hỏi: “Anh Thiên Thiên, hôm nay có phải anh cũng muốn ngủ với em không?”
Tống Thiên Thiên thấy trời đất tối sầm lại, nhưng ngay sau đó cậu vẫn bĩu môi hướng hai ông cụ hô: “Ông nội, ông cố, con muốn ngủ với em Đồng Đồng.” Ai, cậu làm chủ gia đình dễ dàng lắm sao?
“Ai, đứa nhỏ này!”
“Cháu ngoại, tới chỗ ông, ông sẽ dẫn con đi ngồi xe tăng.”
Hai ông cụ dùng ánh mắt làm binh khí chém giết giữa không trung mấy giây, đồng thời chuyển hướng sang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bị nhãn đao (ánh mắt sắc như đao) chém giết không kịp tránh né liền không còn một mảnh giáp, bị sợ đến lui về sau một bước.
“Là hai cụ sao, hân hạnh, hân hạnh!” Tiểu Lăng một tay đỡ Tiểu Bạch, sau đó anh tiến lên chắp tay hướng hai vị đại nhân chưa kịp thu hồi sát khí mà chào hỏi, nói giỡn, bảo bối nhà anh đang mang bụng bự sẽ bị dọa cho giật mình mất, nếu sinh non thì biết trách ai đây?
“Tiểu Lăng à, tới đón con sao?” Ông cụ Tống tuổi gần 80, tóc bạc trắng nhưng mặt hồng hào, thanh âm lớn kinh người, Tiểu Lăng thấy thế vội vàng cười nói: “Đúng vậy ạ, nhưng chủ yếu vẫn là vì nghe nói hôm nay hai cụ cũng đến, nên cháu mới đến xem có thể mời hai người tới nhà ăn một bữa cơm rau dưa hay không?”
“Cơm rau dưa à?” Ông cụ Tống liếc mắt nhìn tiểu Loli¬ta đang nói chuyện với Tống Thiên Thiên, khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích.
“Hôm qua Thiên Thiên đã quấy rầy các cậu rồi, nên chắc ông thông gia sẽ không muốn qua nữa đâu.” Ông cụ còn cố ý đem ba chữ “ông thông gia” nhấn thật mạnh, vô cùng rõ ràng: “Bằng không hôm nay vợ chồng cậu tới nhà chúng tôi đi, tôi cũng tiện thể cám ơn vợ chồng cậu luôn! Ha ha ha ha!” Sau lưng mấy vị vệ sĩ nghe thấy lãnh đạo của mình cười đến đắc ý, vội vàng cùng nhau tiến lên, nhưng bị ông cụ Tống trừng một cái, lại vội vàng lùi lại.
“Ông nội, ông nội, đi đi, đến nhà của Đồng Đồng chơi cũng vui mà!” Thân thể nho nhỏ của Tống Thiên Thiên lắc lắc chạy tới, lôi kéo cánh tay ông cụ vẻ mặt sáng ngời, làm cho ông cụ cũng cúi xuống cười rạng rỡ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của cậu rồi nói: “Đi, Thiên Thiên nói thì ông phải thôi!”
Ông cụ Tống giận dễ sợ, hừ một tiếng.
Tống Thiên Thiên như một tiểu nhân tinh lập tức chạy tới ôm lấy bắp đùi ông: “Ông cố, Thiên Thiên nhớ người muốn chết! Người cùng Thiên Thiên đi tới nhà Đồng Đồng chơi đi có được hay không?”
Đồng Đồng thấy anh Tống Thiên Thiên ôm bắp đùi, không nói hai lời cũng buông tay Tiểu Bạch ra, chạy tới ôm lấy bắp đùi bên kia của ông: “Đi đến nhà Đồng Đồng chơi đi!”
“Ai yêu, nhìn hai đứa bé này, đi đi, ông phải đi ngay a!” Ông cụ Tống hiện tại đã từng này tuổi rồi nên rất thích trẻ con, mà hai đứa đang ôm bắp đùi ông lại trắng trắng mềm mềm, dù có nhìn thể nào cũng thấy thích, ông suy