
Hứa Tử Ngư dịu dàng và chậm rãi hôn hắn, hô hấp của hai người như hòa lẫn vào nhau, thật hạnh phúc, thật là quá hạnh phúc, thì ra khi hôn lại hạnh phúc như vậy. Một cái hôn thật sâu khiến cho mình như ngừng thở, khi đó Hứa Tử Ngư mới lưu luyến rời khỏi hắn, trước khi thoát ra vẫn không quên ngậm lấy cánh môi dưới của hắn mà nhè nhẹ cắn. Cảm nhận được hô hấp của hắn cũng có chút gấp rút, cô lập tức đánh chuông thu binh. Sau đó liền bắt đầu suy tư, bước kế tiếp sẽ hôn chỗ nào đây? Lỗ tai? Cổ? Xương quai xanh? Hay là. . . . . . Mắt quét qua trước ngực của hắn, a a a máu mũi của cô cũng sắp chảy ra rồi, người ta vừa mới bắt đầu mà thôi nha.
Hứa Tử Ngư xác định chính xác phương hướng của bước tiếp theo, sau đó cô tấn công xuống phía chỗ đang giật giật, cô tiến tới gần cái cổ của hắn nhằm vào xương quai xanh. Vừa hôn vừa liếm giống như chó con vậy, nghe thấy hô hấp của hắn dần dần tăng nhanh, cô cảm thấy có chút thành tựu.
“Ô. . . . . .” Tay của Tống Lương Thần khẽ dùng sức, giọng nói gấp gáp :”Đừng cắn.”
“A. . . . . . Thật xin lỗi thật xin lỗi, quá tập trung rồi.” Hứa Tử Ngư vừa nói xin lỗi mà ở bên cổ của hắn hôn một cái. Bàn tay nhỏ bé trắng mịn của cô di chuyển tới trước ngực của hắn.
Tôi bóp, tôi bóp, tôi siết chặt. . . . . .
“Hứa Tử Ngư. . . . . .” Tống Lương Thần cũng không nhịn được nữa bắt cái tay của cô lại, liền bật cười :”Em là sắc ma chuyển thế sao?”
“Ah, anh dám chê cười em!” Hứa Tử Ngư đỏ mặt nhìn hắn, người ta vừa mới tìm được một chút cảm hứng để viết tiểu thuyết mà hắn lại dám quấy rầy, hắn đang muốn gì đây chứ. . . . . .
“Vậy chúng ta nên công bằng chút đi.” Tống Lương Thần vừa dứt lời liền đem bàn tay vòng qua phía sau cô.
“Ah ah, anh muốn làm gì?” Cúc áo sơ mi của Hứa Tử Ngư đã hoàn toàn được mở ra hết, nội y màu hồng cũng đã lộ ra trước mắt, nếu như hắn đem áo lót này cởi ra, thì cô chẳng phải là Tiểu Bạch Thỏ sao?
Hứa Tử Ngư giữ tay của hắn lại nhằm không cho hắn được toại nguyện mà hành động, Tống Lương Thần lập tức hỏi lại :”Em thấy như vậy có công bằng không?”
“Không công bằng. . . . . .” Trời cao tại sao lại để cho cô mang chòm sao Thiên Xứng thuần khiết thiện lương yêu thích công bằng chứ! Hứa Tử Ngư ngoan ngoãn buông lỏng tay ra, để mặc cho hắn thuận lợi đem áo lót cởi ra sau đó ném qua một bên.
Mặc dù bên ngoài còn có cái áo sơ mi, nhưng cũng đã sớm không còn nút áo rồi, cô lại đang ở phía trên hắn, thật là cảnh không nên lộ cũng đã lộ ra hết rồi. Cô lại một lần nữa rưng rưng nằm trên người của hắn, bàn tay nhỏ bé từ trước ngực đi xuống, từ từ đi xuống cơ bụng sáu múi cực hấp dẫn của hắn, thật là chắc nha, cảm giác lại sướng như vậy, ta bóp ta bóp ta siết chặt. . . . . .
“Hứa Tử Ngư. . . . . .” Tống Lương Thần gọi cô.
“Sao thế?”
“Em muốn, uống sữa tươi không?”
Bò. . . . . . Sữa tươi? Người ta rất thuần khiết và trong sạch , người ta cũng sẽ không nghĩ nhiều đâu, trong lòng của Hứa Tử Ngư lẩm nhẩm, nhưng mắt chưa muốn chịu khống chế liền liếc xuống phía dưới một cái. Ngao. . . . . . Mặc dù có quần đùi, nhưng thật sự là rất. . . . . . Kinh người nha. . . . . . Ah. . . . . . Hứa Tử Ngư chợt ngồi dậy, nuốt nước miếng nói :”Hôm nay hoạt động đến đây là kết thúc, cám ơn anh, hẹn gặp lại nha!” Dứt lời cô liền khép áo sơ mi của mình lại muốn chạy trốn.
“Ăn sạch sành sanh người ta rồi giờ muốn chuồn sao? Vậy thì có lợi cho em rồi!” Tống Lương Thần kéo cô lại để lên giường :”Để cho công bằng, tiếp theo đến lượt anh ở phía trên.”
Hứa Tử Ngư nói :”Nhiều người đang nhìn, em thấy xấu hổ lắm!”
Tống Lương Thần suy tư, nhìn vào ống kính, sau đó hắn quyết định đi tắt đèn.
Các khán giả thân mến, tôi và các bạn cùng chung tay xây dựng một xã hội hài hòa, truyền hình trực tiếp đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở tiết mục sau.
Chương 53
Ngày hôm sau Tống Lương Thần và Ri¬Ta, RoByn cùng mấy người cấp dưới khác ngồi họp, hai mắt của Tống Lương Thần nhạy bén phát hiện ánh mắt của mọi người có là lạ, cũng không dám trực tiếp nhìn hắn. Hình tượng lạnh băng của Ri¬Ta hình như đã bị sụp đổ, rất hiếm khi trông thấy cô lại đỏ mặt như vậy, RoByn che miệng không biết là cười hay là ho khan đây, không khí trong phòng họp rất quỷ dị và hỗn loạn. Cũng may cuộc họp dưới khí thế mạnh mẽ của Tống Lương Thần cuối cùng cũng kết thúc một cách mỹ mãn.
Sau khi tan họp, Ngô Mạnh Kiệt đã lập gia đình và lớn hơn Tống Lương Thần hai tuổi kéo hắn qua một bên nhỏ giọng nói, “Chắc khẩu vị của em dâu rất nặng nhỉ!”
“Sao?” Tống Lương Thần không hiểu nhìn hắn. Ánh mắt của Ngô Mạnh Kiệt liếc liếc cổ áo sơ mi của Tống Lương Thần, sau đó liền cười cười mà rời đi.
Tiểu Bạch gào khóc trên QQ, cô ấy còn than thở cùng buông lời tiếc nuối với Hứa Tử Ngư, cuối cùng tin tức này cũng đã khiến toàn bộ nhân viên nữ phải tan nát cõi lòng, < Tống Tổng là hoa đã có chủ rồi, chứng cớ là trên cổ của anh ta có hai dấu hôn rất rõ ràng>.
“Mọi người bàn luận : Người phụ nữ kia thật háo sắc, còn để lại dấu vết, thật đáng giận!”
Thật đáng tức giận, tối hôm đó Hứa Tử Ngư liền bị Tống Lương Thần trừng phạt, ngày hôm sau khô