
êu nhau hắn lại đối xử với cô tốt như vậy. Từ nhỏ cô rất ít khi được che chở, dãi nắng dầm mưa, dần dần lớn lên giống một thân cây; thế nhưng từ khi gặp hắn, hắn hết lòng che chở cho cô, để cho cô cảm thấy mình cũng được giống như bao cô gái khác vậy, cuối cùng đóa hoa lớn dần trong lồng ngực mềm mại của hắn.
Nhưng hắn đột nhiên rời đi để cho cô thất kinh, cho đi một tình yêu chân thành và nguyên vẹn, nhưng khi nhận lại thì chỉ có vụn vỡ, tan tành cùng bám đầy đất cặn. Cô thận trọng đem từng mảnh vụn mà gom lại rồi chắp vá vào với nhau, toàn bộ thời gian cô đã dùng là sáu năm. ( diepdiep: xúc động, chị Ngư đang hồi tưởng về mối tình đầu của chính mình, thấy thương chị Ngư ghê.)
“Hai. . . . . .” Hứa Tử Ngư nhẹ nhàng thở dài, giờ phút này cô thật sự cảm thấy mình đã già rồi, trong lòng chỉ toàn là mệt mỏi. Trước mặt chạy tới một cô bé nhỏ tay cầm một cái bong bóng, bàn tay nhỏ bé mềm mại và trắng noãn vỗ vỗ tay của cô mà an ủi :”Dì ơi, đừng khóc, cháu tặng bong bóng cho dì nhé.”
Hứa Tử Ngư đưa tay lên lau mặt, trên mặt chỉ toàn là nước mắt. Cô nhận lấy cái bong bóng màu hồng đó, cười và nói lời cảm ơn với cô bé. Cô bé vui vẻ chạy về bên cạnh mẹ của mình, Hứa Tử Ngư cũng theo bản năng mà sờ bụng của mình, ở nơi này của cô có một mầm sống, nó chính là máu mủ ruột thịt của cô, sẽ không bao giờ vứt bỏ cô cũng sẽ không bao giờ rời bỏ cô, điều này khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp.
Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, Hứa Tử Ngư yên tâm cùng cam kết, mầm sống này cô sẽ giữ lại.
Chương 34: Con của chúng ta. . . . . . Không còn nữa? . . .
Tống Lương Thần lo lắng lái chiếc Mercedes chạy tới bệnh viện thành phố, Thích Lôi vừa gọi điện thoại nói với hắn, Hứa Tử Ngư vậy mà vì một người đàn ông đến bệnh viện phá thai. Trong giây phút đó hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong lòng giống như bị dao cắt vậy, không muốn màng đến cái gì nữa, chỉ muốn lập tức chạy đi tìm cô. Cảnh vật hai bên lùi về phía sau thật nhanh, trong đầu hắn bây giờ hiện lên toàn bộ hình ảnh của Hứa Tử Ngư cùng với hắn ở chung một trong thời gian qua. Hắn thật là một tên ngốc, phản ứng đã rõ ràng như vậy, thế mà hắn cũng không có nhận ra! Hắn biết cô thiệt thòi, nhưng hắn vẫn muốn đem mọi chuyện sắp xếp cho thật ổn thỏa rồi mới nói cho cô biết, ai ngờ, sự việc lại rắc rối đến mức khó có thể dọn dẹp như vậy.
Lập tức tới bệnh viện, thời điểm hắn lái xe vào con đường phụ rồi dừng xe lại, hắn trông thấy Hứa Tử Ngư đang ngồi ở trên băng ghế chờ. Trời thì đang đổ nắng rất to, vậy mà cô lại lặng im ngồi dưới nắng mặt trời, cô một tay vuốt bụng còn tay kia đang cầm một cái bong bóng, mắt nhìn về phía trước không có mục tiêu. Hắn cảm thấy mắt có chút cay, tay run rẩy mở cửa xe, sải bước đi về phía cô.
“Tiểu Ngư.” Hắn ngồi xổm xuống đối mặt nhìn cô, sau đó nhẹ giọng gọi, tay hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của cô, đem thần trí của cô từ trong bi thương trở lại hiện thực.
“Lớp trưởng, sao cậu lại tới đây?” Hứa Tử Ngư bị người đàn ông trước mắt làm cho sợ hết hồn, sao hai mắt của hắn lại đỏ như vậy, chẳng lẽ trong nhà hắn có người nhập viện sao?
“Tiểu Ngư, thật xin lỗi.”
“Ai, cậu đừng ngồi xổm như vậy, người ta nhìn thấy thì kỳ lắm đó, cậu đứng dậy trước rồi hẵng nói.” Hứa Tử Ngư lúng túng nhìn hai bên, trai đẹp đang ngồi bên cạnh cô nói chuyện, còn là ở nơi công cộng, như vậy sẽ khiến cô cảm thấy rất áp lực đó.
“Chỗ này nắng quá, cậu vừa mới. . . . . . Ngồi ở đây đối với cậu không tốt đâu, mình dẫn cậu về nhà trước.” Tống Lương Thần nói xong liền bế lấy cô, bế cô đến chỗ đậu xe.
“Ah, cậu làm sao gì vậy, mau thả tôi xuống đi!” Hứa Tử Ngư giùng giằng đòi xuống, người đi đường cũng tò mò nhìn hai người, hiện tại gương mặt đẹp trai của Tống Lương Thần chứa đầy bi thương, cho nên cô cũng không dám nổi giận, chỉ có thể an tĩnh, ngoan ngoãn để cho hắn bế vào trong xe.
Tống Lương Thần ở bên kia lên xe, nhẹ nhàng giúp cô tah81t dây an toàn, khi bàn tay lướt qua bụng của cô, một trận lo lắng khó chịu. Đây là chỗ của người con gái tốt bụng mang thai con của hắn, cũng bởi vì hắn mà phải phá thai —— Hắn thật đúng là một tên khốn kiếp.
“Lớp trưởng, cậu sao vậy?” Hứa Tử Ngư chưa từng nhìn thấy hắn có biểu tình như vậy qua, còn tưởng rằng người thân của hắn đang xảy ra chuyện nghiêm trọng, trong lúc nhất thời không biết an ủi hắn như thế nào :”Chuyện này, có phải là cậu có người nhà nhập viện phải không? Cậu đừng lo lắng. . . . . . Ah!” Thế nhưng Tống Lương Thần lại từ ghế lái vươn người qua, ôm chầm lấy cô.
“Không sao, không sao.” Trong lòng cô cảm thấy rất quái dị, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, cô vụng về an ủi.
“Tiểu Ngư, con của chúng ta. . . . . . Không còn nữa?” Giọng nói của hắn có chút khàn, nói ra câu này, toàn thân của Hứa Tử Ngư vì thế mà nhẹ nhàng chấn động. Chẳng lẽ hắn biết cô mang thai, còn tưởng rằng —— Không chừng là do bà tám Thích Lôi nói rồi.
Bả vai như bị ướt, trái tim của cô cũng bị những giọt nước mắt của hắn mà đập nhanh hơn :”Cậu biết rồi?”
“Ừh.” Hắn gật đầu một cái, ốm lấy cô chặt hơn :”Thật xin lỗi, mình thật sự không có nghĩ đến . .