pacman, rainbows, and roller s
Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

p làm đến đâu rồi?” Hắn đi tới, từ phía sau hôn một cái lên đầu của Hứa Tử Ngư mà hỏi.

“Báo cáo thầy giáo, hôm nay làm không hết.” Hứa Tử Ngư xoay người trơ mắt nhìn Tống Lương Thần, trong lòng cười thầm, hôm nay quả thật Tống Lương Thần đã phối hợp rất tốt.

“Làm không xong thì phải phạt đứng.” Hai tay của Tống Lương Thần đặt trên vai của Hứa Tử Ngư, sau đó nhìn lên phần ghi chép trên màn hình máy vi tính, giữa hô hấp truyền đến hương vị của rượu.

“Anh uống rượu hả?”

“Ừ, có uống một chút rượu Bồ Đào với Steven.” Lúc Tống Lương Thần nói chuyện hơi thở nhẹ nhàng phả lên một bên mặt của cô, Hứa Tử Ngư miễn cưỡng đánh chữ, đồng thời nói :”Thầy giáo làm như vậy, em không có cách nào viết được nha, quấy rầy học sinh thì . . . . . .”

Thầy giáo Tống đã mở từng cái nút áo trên bộ đồng phục của cô ra.

Mặc dù Hứa Tử Ngư đang viết bộ truyện tình cảm thầy trò, nhưng trên thực tế thì cô không hề có chút kinh nghệm nào về chuyện này nha. Tiếp tục diễn thôi có lẽ sẽ có kết luận, nghĩ tới đây Hứa Tử Ngư đưa tay giữ lấy quần áo của mình, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt nhìn Tống Lương Thần mà nói :”Thầy giáo, thầy muốn làm gì thế?”

Cô bé thanh thuần tóc thắt hai bím trước mắt với bộ đồng phục học sinh, nút áo phía trên của bộ đồng phục mở rộng ra, từ đó có thể dễ dàng trông thấy cảnh xuân ở bên trong. Cái miệng nhỏ nhắn của cô hơi giương lên, trong ánh mắt hoảng sợ đó còn mang theo vẻ mong đợi (Người ta là mong đợi thầy Tống phát triển kịch tình đó mà), hắn cảm thấy có cái gì đó xông lên đầu, không nhịn được cúi người xuống hôn. Bạn học Hứa Tử Ngư cũng rất phối hợp mà nhập vai, hai tay của cô chống đỡ lồng ngực của hắn, tránh trái rồi tránh phải, đồng thời cũng nhỏ giọng nói :”Thầy giáo, đừng làm như vậy, thầy giáo, thầy muốn làm gì . . . . . .”

Tống Lương Thần cảm thấy ngọn lửa trong đầu kia như bùng nổ, hắn liền ôm lấy cô, đặt cô lên cái bàn đọc sách rộng rãi ở bên kia, vừa cởi cà vạt của mình ra, mỉm cười mà nói :”Em nói xem tôi muốn làm cái gì đây”.

Hứa Tử Ngư cảm thấy dường như tình huống phát triển như vậy có chút nhanh, dù sao thầy giáo có gấp đi chăng nữa, thì đối với lần đầu tiên thì phải nói :”Yên tâm thầy sẽ phụ trách với em.” hoặc là :”Thầy thích em từ lâu rồi, em có thích thầy không.” lời như vậy, nếu không nói ra thì chẳng có gì hay nha. Sau khi tỉnh hồn lại liền phát hiện Tống Lương Thần đã nắm lấy đôi tay của cô, sau đó dùng cà vạt của mình mà cột lấy tay cô.

“Thầy ơi! Không phải . . . Không phải, Lương Thần . . . . . . Em không diễn nữa. . . . . .” Hứa Tử Ngư thấy ánh mắt và nhịp tim của Tống Lương Thần có chút rối loạn, cô biết mình đã có chút hơi quá rồi, cho nên khoan dung mà xin xỏ :”Lương Thần, ở trong phòng đọc sách không tốt lắm đâu, anh thả em ra trước đi, chúng ta đến phòng ngủ có được hay không?”

“Thầy giáo và nữ sinh, chẳng phải đều là làm ở phòng đọc sách sao?” Tống tiên sinh cos¬play thượng ẩn, giám định xong.

“Đừng mà!” Hai tay của Hứa Tử Ngư giùng giằng muốn tháo cà vạt ra, Tống Lương Thần liền giữ lấy cổ tay của cô mà nói :”Đừng làm mình bị thương.”

“Lương Thần, buông em ra đi, không lạ không biết xấu hổ . . . . . .” Hứa Tử Ngư nịnh hót nhìn Tống Lương Thần, cố gắng trợt mình xuống cái bàn, lại bị Tống Lương Thần lao đến cố định lại trên mặt bàn. Hắn một tay xẹt qua áo, một tay kia cởi nút áo ra, nhưng bất đắc dĩ nút áo quá nhỏ không dễ cởi ra. Hai tay nắm lấy cái áo sơ mi mà xé ra hai bên, mấy cái nút áo lúc nãy còn ngoan cố nay đểu đã mở ra hết, bộ đồng phục này Hứa Tử Ngư mới mặc có một lần mà đã bị tuyên bố vứt bỏ.

Bàn tay thuần thục cởi cái gài áo ngực ở trước mặt ra, hai con thỏ trắng trẻo hoạt bát liền nhảy bật ra.

“Quần áo của em ô ô ô. . . . . .” Hứa Tử Ngư bi phẫn nhìn Tống Lương Thần, Tống Lương Thần đói bụng nhìn Hứa Tử Ngư. Sau đó Tống Lương Thần cúi người hôn lên môi của cô, bàn tay kia thì không đàng hoàng mà nhẹ nhàng bắt lấy con thỏ nhỏ của cô mà vân vê, cảm xúc của Hứa Tử Ngư cũng dần dần ùa về, cái cứng ngắc ở phía dưới khiến cô —— rất có cảm giác.

Đôi môi theo cổ trượt đến chỗ hai chú thỏ trắng, bàn tay không ý tốt xoa nắn lấy hai cái đỉnh, lúc này Hứa Tử Ngư hừ một tiếng, Tống Lương Thần lập tức cúi đầu ngậm lấy nó vào trong miệng của mình. Hứa Tử Ngư giùng giằng muốn chống đỡ, nhưng hai tay đã bị chiếc cà vạt trói chặt khiến cho cô không thể động đậy được gì.

Một tay Tống Lương Thần dò xuống dưới váy, cảm nhận được phía dưới của cô cũng đã ướt, mỉm cười sau đó kéo quần lót của cô xuống, Hứa Tử Ngư kêu lên một tiếng, lúc nói chuyện giọng nói cũng có chút run rẩy :”Lương Thần . . . . . .”

Tống Lương Thần nghe cô gọi cũng ngẩn đầu lên trông thấy ánh mắt có chút sợ hãi của cô, cố gắng chịu đựng sau đó mở chiếc cà vạt trên tay cô ra, ôm cô vào lòng mà nói :”Ngoan, Đừng sợ. . . . . .”

“Ai sợ chứ . . . . . .” Hứa Tử Ngư còn mạnh miệng mà đáp một câu, ngồi dậy ôm lấy cổ của hắn mà nói :”Thần Tống thích cửa cẩm học sinh đâu rồi, hay là chỉ thích ôm ấp học sinh thôi?”

Tống Lương Thần nghiêng đầu thoáng suy tư một chút rồi nói :”Tùy em.”

Cô nữ sinh Hứa Tử Ngư này q