
chắc? Em không phải vàng.”
Từ Trạm nghi hoặc cau mày: “Vàng là cái gì?”
“Vàng ngày nào cũng ‘đi’ ra ý.”
“Diệp Thái Vi, em thắng.” Từ Trạm bật cười.
Diệp Thái Vi nghiêng đầu nhìn hình ảnh của mình và Từ Trạm trên ô cửa kính, cũng không nhịn được cười.
Kỳ thực, cô vẫn luôn muốn nói rõ thái độ của mình với Tô Gia Dương, nhưng gần như ai cũng kết luận rằng đó là một câu chuyện về một cô gái si tình bị bỏ rơi, chưa có ai hứng thú điều tra ra con đường thật trong trái tim cô.
Tất cả mọi người chỉ dửng dưng đứng nhìn, hy vọng cô và Tô Gia Dương, tốt hơn nữa là cả Phùng Viện, có thể cùng diễn tiếp vở kịch hay, thêm tình tiết ‘máu chó’ lại càng hay.
Từ đầu tới cuối cũng chỉ có Từ Trạm hỏi tâm tình của cô.
Bảy năm trước là anh, bảy năm sau vẫn là anh.
Chỉ có anh.
“Nói điêu hả? Em thật sự chỉ coi cậu ta là bạn? Thế hôm cậu ta đi, em khóc làm cái gì?” Từ Trạm không nhịn được bèn hỏi, “Em có dám thừa nhận là em chưa từng động lòng với cậu ta không? Dù chỉ trong nháy mắt? Em thành thật khai xem, anh không cười em đâu.”
Diệp Thái Vi thoải mái nở nụ cười dò xét anh, như thể muốn nói “Anh dám gây khó dễ cho em.”: “Dám chứ sao không! Từng có một chuyện xảy ra vào một buổi chiều, em có động lòng. Nhưng cũng chỉ là trong chiều đấy thôi.”
Từ Trạm thầm nghiến răng, nhưng lại cố tình cười: “Chỉ có một buổi chiều…Chậc chậc, em si tình thật đấy.”
Mẹ anh ơi, sao đột nhiên hàm răng lại nghiến ra vị chua thế này?
“Thế không được à, người si tình như em không nhiều đâu, quan tâm cho tốt vào.”
Xe đã chạy đến chỗ Diệp Thái Vi, cô mở cửa xe rồi ra ngoài, vẫy tay với Từ Trạm qua tấm kính.
Từ Trạm rướn người hạ cửa sổ xuống, nở nụ cười thâm sâu khó lường: “Một vấn đề cuối cùng.”
“Nói.”
“Như Tô Gia Dương mà còn có thể khiến em động lòng một buổi chiều, vậy còn anh?”
Dù cũng chỉ là một buổi chiều cũng được.
“Biến.”
Sau khi thốt lên một từ duy nhất, Diệp Thái Vi dứt khoát xoay người lên tầng.
Có lẽ cả đời đồ đần Từ Trạm này cũng không biết, cô động lòng với Tô Gia Dương trong một buổi chiều, còn đối với Từ Trạm là động lòng cả đời.
Đúng vậy, đến giờ cô vẫn chắc chắn, cô không có cách nào nói ra được lời thề vẫn giữ trong lòng. Mặc dù cô đã rất cố gắng, nhưng vẫn không lôi ra được sự cố chấp với Từ Trạm như khi còn trẻ dại.
Người si tình như cô, thật sự không nhiều.
Chương 11
Dù “Trác Ngọc” là công ty nhỏ, nhưng việc kinh doanh cũng được coi là tốt, ít ra thì cũng đã có chỗ đứng trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, bỗng một hôm, Song Thư đột ngột tuyên bố đóng cửa. Đó quả thực là tin quá bất ngờ, không theo lô-gic, càng không có tình người.
Song Thư chỉ giải thích là vì lý do cá nhân, cũng đã đưa cho mọi người một khoản gấp ba lần tiền lương, nhưng cái này không thể giải quyết được vấn đề thất nghiệp của nhân viên.
Đúng ngày Diệp Thái Vi thất nghiệp, bố cô cũng phải vào viện, vậy nên chút tiền kia còn chưa kịp cầm ấm tay đã phải quyên góp cho sự phát triển của y học Trung Quốc rồi. Cũng may không phải bệnh nặng, chỉ vào rồi lại ra, lúc này Diệp Thái Vi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại đang vu vơ nghĩ đến đại sự “Làm thế nào để người nhà sống tốt”.
“Em chủ động đến công ty tìm anh, đúng là mốc lịch sử quan trọng.” Từ Trạm nhìn Diệp Thái Vi đang đứng trước bàn làm việc của mình, trong mắt hiện chút vẻ hoang mang, “Không trốn nữa?”
Lần gặp nhau cuối cùng của hai người là từ mười ngày trước, chính là ngày chạm mặt Tô Gia Dương ở hội quán nhà họ Giang.
Diệp Thái Vi hơi mất tự nhiên, đưa tay xoa xoa thái dương: “Ai trốn đâu, em đã xin phép anh rồi còn gì? Bố em phải vào viện.”
Vốn là cô ủ ý đồ đen tối đến gặp anh, có thể không lôi việc cỏn con này ra khiến cô càng thêm phiền não không? Sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy trình độ mặt dày của cô đó.
“Ờ, anh lại nghĩ là sự xuất hiện của Tô Gia Dương khiến em rối trí, mượn thể chuyện bố mình vào viện để trốn không gặp nhau.” Thật ra, đối với sự xuất hiện của Tô Gia Dương, Từ Trạm còn đau đầu hơn cô. Anh vốn vẫn luôn chú ý đến những người cũ khiến cô phải né tránh, mà Tô Gia Dương lại là đối tượng cần đề phòng nhất. Lần trước là do sơ suất, bởi vốn nghĩ Tô Gia Dương mới về nước, sẽ không nhanh chóng tham gia hoạt động xã giao.
“Ai là “bố mình” hả? Không nói cái kiểu đấy thì anh chết à?” Diệp Thái Vi len lén liếc xéo anh một cái.
Anh nói đúng một nửa, cô có ý mượn cớ để trốn tránh, nhưng người khiến cô rối trí không phải là Tô Gia Dương…
Dừng! Không được nghĩ tiếp, việc cấp bách bây giờ là phải tập trung toàn bộ tinh thần để đạt được mục đích kia!
Từ Trạm cười cười: “Nói đi, tìm anh có chuyện gì?”
“…Anh thấy có lạ không, vừa nhắm hai mắt lại, mở ra một cái là đã thất nghiệp.” Diệp Thái Vi trình bày lưu loát cả nguyên nhân lẫn kết quả, gạt mạnh lọn tóc trên trán.
Từ Trạm hơi cụp mí mắt, vẻ mặt bình tĩnh y như giọng điệu: “Em có biết trên thế giới này, mỗi ngày có bao nhiêu người thất nghiệp không? Có cái gì kỳ lạ chứ.”
Diệp Thái Vi thật sự muốn phát điên vì thái độ bình tĩnh của anh, bực tức đưa tay gạt loạn mớ tài liệu trên bàn, câu chữ nhả ra bắt đầu lộn xộn: