
dày cười hi hi: “Nếu không chịu được, thế thì cậu làm công đi.” (Chắc các bạn hiểu từ “công” này chứ?)
*Câu chuyện về cụm từ “đội nón xanh”, (cái này mình mới đọc được ở 1 blog): Câu chuyện kể về một người đàn ông, vợ ông ta, và một ông thợ may. Khi người đàn ông đi làm xa, bà vợ đã ngoại tình với một ông thợ may. Để tiện cho việc tằng tịu, bà ta đã bảo ông thợ may làm cho chồng mình một chiếc mũ xanh. Cứ khi nào ông chồng đi làm, bà vợ sẽ đội mũ xanh cho chồng, và đó là dấu hiệu để ông thợ may biết rằng “ông kia đã đi làm xa”. Từ đó, dân làng kháo nhau rằng: “Vợ ông ta đã đội cho ông ta một cái mũ xanh.” Ngày nay, cụm từ đó để chỉ những ông chồng bị vợ cắm sừng. Cũng vì thế, đàn ông TQ không đội mũ xanh, và nếu bạn có cơ hội sang Trung Quốc, đừng tặng quà là một chiếc mũ xanh cho đàn ông TQ. ^_^
Chương 8
Trong căn hộ của Từ Trạm, có một cô nàng đang hờ hững nghịch cái ấm nghệ thuật trước bàn trà.
“Này, hôm nay anh họp ở đâu đấy? Nghiêm túc như thế, đúng là hiếm thấy.” Diệp Thái Vi vừa nghịch ấm trà, vừa gọi với vào trong phòng ngủ.
Từ phòng ngủ truyền ra câu trả lời của Từ Trạm: “Kiến trúc Tường Hòa.”
“Ô, kiến trúc Tường Hòa họp, anh đến làm cái gì?”
Im lặng.
“Chết tiệt…Biến đi! Ngay cả kiến trúc Tường Hòa cũng có chân của nhà anh! Ghê thật đấy!” Đầu óc Diệp Thái Vi quay một vòng trong sự trầm mặc, chính cô còn thấy hoảng, “Em biết tại sao công tử Mạnh lại mua được tòa nhà kia rồi! Đó là sản phẩm thế mạnh của kiến trúc Tường Hòa từ năm kia! Đúng là cùng một ruộc…Haiz, anh có cho anh ta tí nào không?”
Trong thương giới, nhà họ Từ có một vị trí vô cùng đặc biệt, nếu tìm hiểu ngọn nguồn sâu xa, thì sẽ ngang hàng với “Hà thị” – nhà tư bản số một khu vực.
Nhưng khác với Hà thị, danh tiếng và sản phẩm của nhà họ Từ không nhiều, quy mô cũng không lớn, hoàn toàn không tỉ lệ thuận với tiềm lực. Những bậc lão thành trong thương giới chưa bao giờ dám coi thường nhà họ Từ. Bởi không ai biết, rốt cuộc năng lực của nhà họ Từ mạnh đến đâu.
Nhà họ Từ luôn hiểu rõ đạo lý “Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi”*, từ trước tới nay chỉ cần chắc không cần nhiều, vốn hợp thành phân tán, nhưng chỗ nào cũng nhúng tay.
*Ý nói: Cây cao vượt rừng, gió sẽ dập
Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, tiềm lực tổng hợp của gia tộc này rất mạnh. Đây chính là nguyên nhân mà những doanh nghiệp lớn không dám chọc đến nhà họ Từ. Cũng vì chẳng ai trong họ dám chắc cổ phần của mình có bao nhiêu phần thuộc danh nghĩa người nhà họ Từ.
Thay xong quần áo, Từ Trạm bước ra, chẳng thèm quan tâm đến sự suy luận của cô, hờ hững nói: “Công tử Mạnh không hề biết chỗ đó có liên quan đến anh.”
“Ơ, thế sao người nhà anh ta lại đồng ý cho anh ta ra riêng trước khi cưới? Ông bà Điền cũng đâu có thoáng như bố mẹ anh.” Ông bà Điền chỉ có một đứa con bảo bối, hơn nữa Điền Văn lại khiến ông bà ấy đau tim không ít lần, theo lý mà nói, đây chẳng phải chuyện dễ dàng.
“Cậu ta không ngủ qua đêm ở đấy, nói đúng ra thì không tính là ở riêng.” Từ Trạm cúi đầu sửa lại cổ tay áo, “Với lại, hàng xóm của cậu ta là Hà Thiên Lam.”
Người tiếp quản “Hà thị” đời thứ ba – Hà Thiên Lam – là một trong những thương nhân trẻ nhất, lớn hơn Điền Văn, Từ Trạm khoảng hai, ba tuổi, luôn được những bậc cha chú khen ngợi hết lời. Ông Điền thực sự mong con trai mình có thể noi gương Hà Thiên Lam. Cũng vì thế, khi Điền Văn lấy chuyện “Hà Thiên Lam mua một tòa nhà ở đằng đó làm hội sở tư nhân” làm lời mào đầu, lại trình bày về “công năng của hội sở tư nhân trong việc xã giao”, ông Điền đã bật đèn xanh cho con trai.
“Ra là thế, chẳng trách.” Diệp Thái Vi không ngẩng đầu, tiếp tục xoay xoay ấm trà.
Từ Trạm không nhịn được nữa, “Anh bảo này Diệp Thái Vi, em buông tha cho cái khay trà đáng thương của anh được chưa?”
Diệp Thái Vi ngẩng phắt dậy, vốn định phản kích, nhưng nhìn tư thế oai hùng của Từ Trạm, liền cảm thán: “Em bảo này Từ Trạm, hằng ngày lúc thay quần áo, anh nhìn vào gương rồi có cảm giác ‘ôi chao, thật ngại quá, cái gương lại bị nứt vì vẻ đẹp trai của mình rồi’ không?”
Vẻ mặt Từ Trạm rõ ràng là đang muốn cười, nhưng anh lại cúi đầu chỉnh áo, thờ ơ hỏi: “Đẹp trai rõ ràng thế cơ à?”
“Rõ ràng, rất rõ ràng!” Vẻ nịnh hót trên mặt Diệp Thái Vi cực kỳ hài hòa với vẻ chân thành trong mắt.
Vẻ mặt Từ Trạm lập tức thay đổi, như trời quang đột nhiên nhiều mây, anh nói một câu quái gở: “Có rõ ràng đến mức không nhận ra không?”
Chẹp, người này đúng là lòng dạ hẹp hòi.
Diệp Thái Vi ngượng ngùng sờ sờ mũi, biết thừa Từ Trạm đang nhắc chuyện lúc trước.
Vì buổi sáng Từ Trạm phải có mặt ở hội nghị, mà địa điểm họp lại rất gần “Trác Ngọc”, nên định thuận đường đón Diệp Thái Vi tan ca, sau đó quay về nhà mình thay quần áo. Kết quả là Diệp Thái Vi kiên quyết bắt anh đỗ xe ở ven đường cách công ty cô ít nhất hai trăm mét. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là sự đả kích nghiêm trọng đến lòng tự tôn của cậu chủ Từ, suốt đường đi anh vẫn không nguôi bực bội.
Tuy nhiên, đứng trên lập trường của Diệp Thái Vi mà nói, cô đang làm một tiểu dân an phận thủ thường, tuyệt đối không muốn trở thành “