Old school Swatch Watches
Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327315

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

cung kính, chỉ là lời nói ra cũng không dễ nghe, “Bây giờ căn bản công ty Tô thị là củ khoai lang nóng phỏng tay, ngoài mặt có vẻ như cháu chiếm tiện nghi, thật ra thì chẳng qua là tốt xấu nửa nọ nửa kia, xử lý rõ ràng những thứ sổ sách nợ khó đòi kia cũng đủ làm cho người ta phiền lòng rồi, cho nên phiền toái khác, vẫn là xử lý tương đối tốt.”

Ông Tô không nghĩ tới, lúc này Giang Dực cũng không lui lại một bước, sắc mặt có chút thê lương, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, không muốn thua quá thảm, nhất định phải cúi đầu.

“Chuyện này đừng nói cho Tiểu Duyệt.” Ông Tô nhắm hai mắt lại.

“Cô ấy cũng sẽ biết.” Giang Dực vẫn quyết định giải thích, “Cháu đưa ra quyết định này, không liên quan tới cô ấy lắm, chuyện tốt xấu nửa nọ nửa kia kia, căn bản chính là vì cô ấy nhưng cũng không phải là vì cô ấy. Sau khi cô ấy kết hôn với cháu, tất cả của cháu đều là của cô ấy, đến lúc đó cô ấy có ý kiến gì, cháu đều sẽ tôn trọng.”

“Được, ta tin cậu một lần, giao Tiểu Duyệt cho cậu.”

Khi không bàn luận cái đề tài nghiêm túc đó nữa thì vẻ mặt Giang Dực cũng buông lỏng không ít, mặt mày mang theo vài phần nụ cười, “Cám ơn ông chịu cho cháu một cơ hội.”

Anh là người công và tư rõ ràng, hợp tác với ông Tô, là chuyện đàn ông, vậy thì phải đi theo trình tự bình thường.

*******

Tô Tử Duyệt xách một túi to thức ăn trở về, trong chốc lát vừa mới vào phòng bệnh, ông Tô liền mở miệng, bảo cô đi cùng Giang Dực ra ngoài ăn cơm, cái này rõ ràng là để cho cô và Giang Dực đơn độc ở chung một chỗ, điều này làm cho cô có chút buồn bực nhìn ông, chỉ là hình như ông cảm thấy tương đối hứng thú đối với thức ăn cô mua về.

Cô do dự hai giây, vẫn là cùng Giang Dực đi ra ngoài.

Vừa mới đi ra, cô liền nở nụ cười, đổi lấy ánh mắt khó hiểu của Giang Dực, “Cười cái gì?”

Bọn họ sóng vai đứng chờ ở cửa thang máy, Tô Tử Duyệt nghiêng mặt sang bên nhìn anh, “Thật sự em vẫn muốn biết ông nội gọi anh là gì… tổng giám đốc Giang? Giang tiên sinh? Tiểu Dực…. Không nghĩ tới ông lại gọi thẳng tên anh.”

Vừa đúng lúc thang máy mở cửa, Giang Dực đưa tay liền ôm lấy hông cô, sau khi ôm cô vào ngực mình, kéo cô đi vào trong thang máy, “Buồn cười như vậy?”

“Anh không cảm thấy?”

Anh cúi đầu hung hăng hôn nhẹ trên môi cô, để cho cô không giãy giụa, trong thang máy hôn tiếp, nếu như vừa lúc có người đi tới, thì sẽ lúng túng lắm. Mặc dù thấy trong phim truyền hình xảy ra loại tình tiết này, cảm giác rất lãng mạn, rất kích tình, đổi lại trong cuộc sống, trừ khẩn trương chỉ có khẩn trương.

“Sợ?” Mặc dù mặt anh cách cô một chút, nhưng tay lại không có nửa điểm buông ra, “Còn cười hay không.”

Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút kiêu ngạo, “Em cứ cười, cứ cười. . . . . .”

Vẻ mặt kia giống như đang hỏi ngược lại anh, em cứ cười, anh có thể làm gì em?

Con số màu đỏ bên trong thang máy biến thành “1”, trong nháy mắt cửa mở ra, anh nhanh chóng buông tay trên eo cô ra, giống như mới vừa rồi bọn họ không làm gì, mà người đứng ngoài chuẩn bị vào thang máy, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi thang máy, mới vừa rồi trong nháy mắt cửa đột nhiên mở ra, quả thật cô có chút bị giật mình, không ngờ anh phản ứng nhanh như vậy, bộ dạng mới vừa rồi của bọn họ, dù là không hề làm gì cả, người khác dựa vào trí tưởng tượng cũng có thể liên tưởng ra rất nhiều .

“Tốc độ phản ứng thật là nhanh.” Cô không khỏi liền nói suy nghĩ trong lòng mình ra miệng.

“Đây chính là khích lệ trong truyền thuyết?”

Cô làm bộ than thở, “Thì ra là chính anh cũng biết ưu điểm của mình rất ít.”

Lời này khiến lực tay Giang Dực đặt ở trên vai cô mạnh hơn, để cho cô dựa sát vào người anh, cô cố gắng duỗi thẳng thân thể của mình ra, nhưng sức lực làm sao bằng anh, vẫn là để cho anh được như ý, hơn nữa cô muốn ngẩng đầu lên căm tức nhìn anh cũng không làm được, bởi vì tay anh gắt gao ngăn chặn đầu cô, để cho cô như chim nhỏ nép vào người anh.

Mọi người đi qua bọn họ thì đều cố ý nhìn bọn họ một cái. Tô Tử Duyệt cảm thấy cảm giác này cực kỳ không thoải mái, nhưng rõ ràng anh cảm thấy thú vị, người khác cảm thấy dáng vẻ này của bọn họ hơn phân nửa là tình nồng, không biết cô đang bất mãn, thực tế cùng mặt ngoài kinh ngạc quá mức, ngược lại làm ra một dạng tình thú đặc biệt.

“Lấy tay ra.” Cô nhỏ giọng trách cứ anh.

“Anh cứ không, cứ không. . . . . .”

Anh lại vẫn học câu thức mới vừa rồi của cô, làm cho cô thật sự buồn bực, “Anh mà không, em sẽ…”

Lời uy hiếp cô còn chưa nói ra miệng, anh liền ghé vào bên tai cô mở miệng nói nhỏ, “Không cho phép tức giận, cũng không được buồn bực, con của chúng ta biết, còn tưởng rằng chúng ta gây gổ, nó sẽ không vui.”

“Anh…”

Trong khi cô có xu hướng buồn bực thật sự, anh nhanh chóng buông tay ra, để cho cô vốn là buồn bực lại không phát tiết được, mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm hồi lâu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, tại sao người này lại như vậy! Anh thấy cô nhìn mình chằm chằm, lại vẫn người xấu cáo trạng trước, “Đây là thế nào đây? Không biết còn tưởng rằng anh bắt nạt em.”

“Căn bản là anh đang bắt nạt em.”

“Nói dối trước mặt đ