Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

tàn, trong nước bùn thậm chí mang theo chút hứng thú, dưới chân chính là thành từng mảnh lá câu thậm chí còn không sạch sẽ, cô ngồi ở đó, không nhúc nhíc, trong mắt chậm chảy ra một giọt lệ.

Anh chính là không kiềm chế được cầm máy chụp hình lên, lần đầu tiên cảm thấy, thì ra là nhân vật cũng có thể ở trong cảnh sắc vây quanh lại dung hợp như thế, những cái lá khô sen tàn kia dường như trở thành bối cảnh sau lưng cô, làm nổi bật lên đau thương của cô, mà đau thương của cô lại tựa như làm nổi bật lên mùa thu hiu quạnh.

Hài hòa như thế, hài hòa đến ngay cả cô cũng là một bối cảnh.

Anh không biết, cũng là tại ngày ấy, cô tận mắt thấy người bạn trai mà mình yêu ôm nữ sinh khác trong ngực, mà cô cũng sẽ không biết, không bao lâu, tấm hình của cô bị một người phụ nữ khác cầm đi trách cứ bạn trai.

Bọn họ sẽ không biết những thứ kia từng ly từng tý dẫn dắt ràng buộc, sau đó cuối cùng, bọn họ lại lấy phương thức không tưởng tượng được ở cùng một chỗ.

Có lẽ, đây chính là duyên phận, lúc bạn không hề chuẩn bị thì nó tới, vì vậy hai người hiểu nhau gần nhau, liền có thể xưng là mệnh trung chú định.*

*Mệnh trung chú định: có thể hiểu là vận mệnh đã an bài

(Hết trọn bộ)

Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn đến từng người, cảm ơn đã luôn đi theo, cảm ơn bao dung và tha thứ suốt đoạn đừng này, cảm ơn trong biển văn gặp được nha!

Nếu như tiểu thuyết này từng mang đến vui vẻ cho mọi người, mang đến cảm nhận cho mọi người, đây chính là ý nghĩa tồn tại của nó.

Thiên ngôn vạn ngữ chỉ muốn nói —— cảm ơn.

Tiếp theo là tiểu thuyết nhiều kỳ “Yêu Hận triền miên” là tiểu thuyết hệ liệt thứ tư, thật ra thì tôi vẫn luôn muốn viết tiểu thuyết hệ liệt, nhưng vẫn kiên trì không tiếp tục, muốn đồ tốt, nghĩ đến quá lâu, ngược lại lại không muốn nhấc bút, ngược lại nghĩ tìm linh cảm viết chuyện xưa khác, vì vậy kéo dài cũng không dài quyết được gì, tiểu thuyết hệ liệt này, tôi thến nhưng kiên trì từng từng trang sách, dù là thành tích vẫn không tốt, nhưng chính tôi rất thích.

Tiểu thuyết này cũng hy vọng có thể được mọi người thích, hi vọng tại tiểu thuyết tiếp theo, tôi còn có thể thấy bóng người quen thuộc.

Chương 60: Ngoại Truyện

Tô Tử Duyệt vẫn có bóng ma tâm lý đối với chuyện đi đến nhà họ Giang, bóng ma này bắt đầu từ lần đầu tiên cô đến nhà họ Giang, trước hết đừng nói con gái bảo bối của em gái Giang Dực vẫn nhìn cô không ngừng, mẹ Giang Dực quả thực là nhiệt tình quá độ với Tô Tử Duyệt, hận không thể dính vào trên người cô, hỏi rõ chuyện tổ tông mười tám đời của cô. Ứng đối của Tô Tử Duyệt là lần nào có thể không đi thì sẽ không đi, nhưng kết quả là cô đi một lần, người nhà Giang Dực liền nhiệt tình với cô một lần, cũng theo thời gian càng ngày càng nhiệt tình, Tô Tử Duyệt nâng trán, thật ra thì thật sự không cần khách khí như thế, cô không thích nhất chính là người khác nhìn chăm chú vào cô.

Thái độ của Giang Dực đối với hiện tượng này là — đó là người nhà của anh?

Được rồi, Tô Tử Duyệt thừa nhận — đó là người nhà chúng ta.

Hôm nay bọn họ từ nhà họ Giang cùng nhau trở lại Bán Nguyệt Loan, Giang Dực tỏ ra kỳ quái, ” Không phải em và ông ngoại em chung đụng rất tốt sao?” Lời ngầm là cô và lão nhân gia chung đụng rất tốt, sao lại không thích sống cùng với lão nhân gia như vậy.

Tô Tử Duyệt quét mắt nhìn anh một cái, anh không thấy sau một thời gian ngắn cô ở nhà khẳng định sẽ đi ra ngoài, thời gian chung đụng cùng lão nhân gia không nên quá nhiều, giới hạn cho chính cô, nếu không kiên nhẫn sẽ rất nhanh bị phai nhạt, nhưng cô không nói, nói không ra cảm giác không khỏi không tốt với lão nhân, nhưng chính cô nghĩ như vậy, thường xuyên ở cùng nhau rất dễ xuất hiện mâu thuẫn, cho nên cho dù cô đối tốt với ông ngoại mình, cũng sẽ không luôn ở bên, vì vậy đối với sự khó hiểu của giang dực, cô không có ý định giải thích nghi hoặc.

Chỉ là ngày hôm sau, mẹ Giang Dực – Dương Mộng Như liền chạy thẳng tới Bán Nguyệt Loan.

Tô Tử Duyệt không thích sống chung cùng người già còn có một chút là, người già là trưởng bối, làm tiểu bối, rất lâu cho dù không thích cũng không thể nói không thích.

Vì vậy sau khi Giang Dực đi làm, Tô Tử Duyệt còn mặc đồ ngủ tới mở cửa, cô chỉ cho là Giang Dực lấy thứ gì đó, còn chuẩn bị mở miệng hỏi anh tại sao lại trở lại, kết quả thấy Dương Mộng Như, một đôi mắt mông lung buồn ngủ, lập tức tỉnh táo vô cùng, “Mẹ….”

Cô vốn muốn hỏi “Mẹ sao mẹ lại tới đây?”, nhưng lời này nếu như nói ra, giống như cô không hoan nghênh bà, vì vậy khuôn mặt tươi cười chào đón, lập tức liền đi thay quần áo, cô có thể có bộ dạng lười biếng tùy ý này với Giang Dực, nhưng không thể như vậy với người khác, nếu không cô sẽ thấy có cái gì đó không đúng. Vì vậy sau khi cô sửa sang cho mình xong, liền phát hiện Dương Mộng Như bận rộn ở trong phòng bếp.

Cô tựa vào cửa phòng bếp, “Mẹ, đây là mẹ đang làm gì?”

“Hầm canh gà cho con. Tốt cho đứa bé.”

Tô Tử Duyệt cúi đầu liếc mắt nhìn bụng mình, được rồi, quả thật là cô mang thai, nhưng từ nhỏ đến lớn cô không thích nhất chính là cháo gà canh vịt gì đó, vẻ mặt cô đau khổ, nghĩ xem lấy cớ


pacman, rainbows, and roller s