
ồi nói.
– Khi thấy Hoàng Quân làm vậy…- Mạnh Nguyên nói nhỏ.- Anh đã có ý nghĩ thoáng qua là anh ấy sẽ cướp em đi, sẽ mang em rời xa anh… Anh đã rất sợ…
Mạnh Nguyên ghì chặt Vũ Hân hơn như sợ cô biến mất. Phải anh đã rất sợ điều đó. Dường như Hoàng Quân đã vô tình cướp đi tất cả những gì anh yêu quý nhất. Và bỗng dưng trong lòng anh có một khoảng trống để dành cho những thứ thực sự trân quý. Thế rồi Vũ Hân đã lấp đầy khoảng trống đó. Cô đã xuất hiện và cho anh thấy rằng sẽ không ai có thể đem cô đi, khiến cô rời xa anh trừ khi chính cô là người làm điều đó. Cô hiển nhiên sẽ trở thành thứ quý giá nhất đối với anh. Và chính anh cũng đã tự tin rằng mình sẽ bảo vệ và giữ cô ở cạnh như một báu vật. Cho tới khi Hoàng Quân xuất hiện thì những tự tin của anh cũng tan theo bọt nước. Anh dường như vẫn chưa quên được những mất mát mà mình đã phải trải qua…
– Em sẽ không đi đâu cả. Em hứa đấy Mạnh Nguyên…
Cái gật đầu của Mạnh Nguyên làm Vũ Hân yên lòng hơn. Cô tựa vào vai anh như để cảm thấy nhẹ nhõm. Hai con người ấy, trong cùng một khoảnh khắc ấy đã có chung một ý nghĩ rằng sẽ bỏ trốn và không trở về nữa. Nếu Vũ Hân không thể đối diện được với Hoàng Quân thì Mạnh Nguyên cũng không thể đối diện với mẹ anh và em trai anh. Cả hai đều không muốn đối diện với một thứ gì đó vậy thì tại sao lại không bỏ trốn… tại sao lại không cùng nhau ra đi và không quay trở lại…
…
“- Tại sao lại đối xử với anh như vậy?- Hoàng Quân nhìn Vũ Hân bằng ánh mắt đau khổ.
– Em…
– Vũ Hân, em hãy nói đó không phải là sự thật đi!- Mạnh Nguyên cũng nhìn Vũ Hân bằng ánh mắt ấy.
– Em…”
– Không…
Vũ Hân mở bừng mắt và thở hắt một cái như trút hết mọi lo lắng. Giấc mơ ấy quả là đáng sợ, giấc mơ mà cô nghĩ mình không thể đối diện thêm lần thứ hai. Chiếc áo khoác của Mạnh Nguyên đang nằm trên người cô. Hướng ánh mắt ra ngoài, cô thấy anh đứng đó và nhìn về phía có ánh nắng chói chang của mặt trời. Bây giờ mới là 4h30 sáng. Vũ Hân bước xuống xe và cầm theo chiếc áo của Mạnh Nguyên.
CHƯƠNG 30: NHÌN VỀ PHÍA CHÂN TRỜI (4)
– Anh mặc vào đi. Trời lạnh lắm mà!- Vũ Hân nói rồi mỉm cười.
– Đối với anh em quan trọng hơn!- Mạnh Nguyên trả lời bằng câu nói không mấy ăn nhập lắm và rồi anh nhận chiếc áo từ Vũ Hân và khoác cho cô.- Anh có thứ này muốn đưa cho em. Đáng lẽ ra là phải tặng em từ đêm qua…
Mạnh Nguyên lôi ra khỏi túi áo một chiếc hộp nhỏ. Tim Vũ Hân nghẹn lại khi nhìn thấy vật ấy. Cô biết thứ được giấu trong đó là gì. Cô ngước lên nhìn anh rồi lại cúi nhìn chiếc hộp màu xanh navi trong tay anh. Mạnh Nguyên lặng lẽ mở chiếc hộp ra trước mắt Vũ Hân.
Đó là một cặp nhẫn chứ không phải là một chiếc. Mạnh Nguyên, anh đang muốn khẳng định mối quan hệ của anh với Vũ Hân ư? Hay… anh muốn giữ cô bên cạnh bằng cách này? Liệu một chiếc nhẫn có đủ để cô vứt bỏ tất cả những suy nghĩ để đứng bên cạnh anh mãi như thế này không…
– Nhất định phải luôn đeo nó.- Mạnh Nguyên đeo vào ngón áp út của Vũ Hân và cô cũng đeo cho anh y chang như thế.- Với anh lúc này… chỉ cần có em ở bên là đủ rồi…
Mạnh Nguyên bỏ dở câu nói và Vũ Hân cũng im lặng. Cô ngước đôi mắt đã ngấn nước rồi nhìn anh. So với những gì anh làm cho cô thì cô đã làm được gì cho anh? Anh cứ như vậy thì cô biết phải làm sao đây? Càng ngày cô lại thấy tội của mình thêm nặng. Cô sẽ không thể cho anh một mái ấm gia đình, sẽ không thể cho anh những gì anh muốn. Sẽ có ngày cô rời xa anh mãi mãi. Sẽ có ngày cô với anh sẽ là hai người xa lạ… Anh có biết với cô, chỉ cần nghĩ tới những điều đó thôi cũng đã như là địa ngục. Cô yêu anh nên cô đã từng tìm cách trốn tránh anh. Nhưng cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cô không thể cứ mãi làm trái với nhịp đập của con tim được. Chấp nhận tình yêu của anh đồng nghĩa với việc cô cần phải có dũng khí để quay lưng khi rời bỏ anh. Cho tới giờ, cô vẫn không dám nghĩ tới viễn cảnh ấy. Cái ngày mà với anh có lẽ sẽ là ngày đau khổ nhất. Và với cô sẽ là ngày kết thúc của tất cả…
Cô tiến lại gần và ôm lấy Mạnh Nguyên. Từ giờ cho tới ngày đó, cô sẽ ở bên anh và sẽ yêu anh, sẽ dành cho anh những gì là tốt đẹp nhất mà cô có thể làm. Ánh mắt của cả hai cùng hướng ra biển, nơi mặt trời đang bắt đầu lên và tỏa nắng…
CHƯƠNG 31: RỜI XA ANH… LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT
Thành Nam đặt xuống bàn hai tấm vé máy bay đi Đà Nẵng và im lặng nhìn phản ứng của Mỹ Kim. Cô nhìn anh rồi mỉm cười, bàn tay nhanh nhẹn cầm lấy một tấm vé.
– Vậy là anh chọn Đà Nẵng.
– Phải.- Thành Nam gật đầu.- Người Việt dùng hàng Việt, chẳng phải em đã nói vậy sao?
Mỹ Kim nhìn anh không nói. Cô đã nói vậy nhưng cô nói cô chọn Vinpearl Nha Trang chứ không phải Vinpearl Luxury Đà Nẵng. Còn anh thì sao? Cô không hiểu sao khi anh đưa ra cho cô bốn sự lựa chọn đó cô lại có cảm giác như anh đang trêu đùa mình. Anh muốn cô nhớ lại khoảng thời gian bốn năm trước? Anh muốn chứng tỏ rằng dù đã xa nhau bốn năm anh vẫn nhớ những gì xảy ra giữa hai người? Và anh đã không biết rằng, cô thực sự cảm thấy nực cười với câu hỏi đó.
Trong đầu cô hầu hết chỉ dành cho công việc. Những ý kiến cô đưa ra hoàn toàn là khác