Insane
Nếu như…

Nếu như…

Tác giả: Xirô – Dan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 9.5.00/10/474 lượt.

t em đó.

– Đứng góc tường hay đánh vô mông vậy?

– Ở lại với anh…

Và đêm đó dù rất muốn nhưng Mạnh Nguyên cũng để Vũ Hân về vì anh sợ cô sẽ lây bệnh của anh. Vũ Hân trông chẳng thương nhớ, níu kéo anh chút nào thế mà anh cứ giữ chặt tay cô cho tới khi cô đi tới, hôn lên đôi môi hờn dỗi của anh thì anh mới thỏa mãn và buông tay ra.

– Hứa với anh! Em sẽ sống thật với chính mình… nhé!!

Nụ cười và cái nắm tay đó chính là khởi đầu của hạnh phúc nhưng… cũng chính là khởi đầu của những dằn vặt và nỗi đau…

Nhưng hãy vượt lên trên tất cả những điều đó và vượt qua… Dương Vũ Hân…

CHƯƠNG 22: HÃY ĐỂ ANH BẢO VỆ EM

Vũ Hân đã tự hỏi tại sao một người như Mạnh Nguyên lại có những lúc có bộ dạng trẻ con tới như thế. Câu trả lời là vì người đó là cô, anh mới trở nên như vậy. Ví như cuộc họp của mấy tuần trước. Ai cũng bước vào phòng họp với tâm trạng căng thẳng để chuẩn bị nghe sếp rầy la sau một tuần yên bình vì anh ốm nặng. Tất nhiên không ai muốn có một ngày thứ hai đi làm phải nghe những lời nói nặng nề kiểu đó vào buổi sáng cả. Thế nhưng cuộc họp diễn ra trái ngược hoàn toàn so với những gì họ nghĩ. Và cả ngày hôm nay cũng vậy.

– Vậy… mọi người hãy làm tốt công việc của mình nhé!

Mạnh Nguyên kết thúc buổi họp bằng một câu nói “tình cảm” khiến tim ai cũng run rẩy, đã vậy lại còn kèm theo một nụ cười đẹp, độc, hiểm tới mức chết người. Cuộc họp ngày hôm nay cũng giống như cuộc họp của 2 tuần trước đó. Cũng vẫn gây bất ngờ từ đầu và trong quá trình họp rồi cuối cùng thêm một cú sốc vào cuối buổi nữa. Ai cũng mở to mắt nhìn Mạnh Nguyên rồi trố mắt ra nhìn nhau, có người còn nhanh tay cho 2 viên thuốc an thần vào miệng rồi nuốt ực một cái. Tổng tài của họ dù đã khỏi ôm hai tuần rồi mà tính tình vẫn như vậy sao? Không biết chuyện này sẽ kéo dài cho tới lúc nào đây.

– Có chuyện gì sao?- Thành Nam nói thầm vào tai Hữu Thiên.- Cậu ta dở cái chứng gì vậy?

– Sao tôi biết.

Hữu Thiên nhún vai rồi nhìn sang bên cạnh. Việc Vũ Hân đang tủm tỉm cười với ai đó đã không qua được mắt anh. Hôm nay, anh đã thấy cô rất lạ. Thần thái tốt, vẻ mặt tươi tỉnh, ăn nói dịu dàng, dễ nghe khác hẳn với mọi ngày. Rồi tới khi gặp Mạnh Nguyên ở phòng họp, anh cũng nhận ra là bạn anh cũng y chang như ai đó. Bất giác anh thấy lòng rất thoải mái.

Thành Nam nhìn Hữu Thiên đang cười hạnh phúc, bên cạnh là Vũ Hân cũng đang cười như trúng tà. Quái lạ, hôm nay sao mấy người này lại có tâm trạng tốt thế nhỉ? Bộ họ trúng số độc đắc hay bán được cổ phiếu giá tốt.

– Vũ Hân, qua phòng tôi một chút!

Mạnh Nguyên gọi khi Vũ Hân đứng dậy thu dọn giấy tờ. Cô nhìn anh rồi gật đầu. Hữu Thiên nhanh ghé lại gần và nói thầm vào tai Mạnh Nguyên.

– Ở công ty, đừng có quá lộ liễu. Cô ấy là thư ký của tôi đó.

Thấy vẻ mặt cứng đơ của Mạnh Nguyên, Hữu Thiên nhanh chóng lên tiếng giải thích.

– Nhìn rõ quá mà, đâu cần phải cô ấy nói với tôi.

Thành Nam từ đâu lò dò đi tới. Anh soi Mạnh Nguyên kĩ tới mức Mạnh Nguyên đã nghĩ rằng mặt mình đã bị anh làm cho thủng mất một lỗ.

– Ê, lúc bị ốm cậu uống nhầm thuốc gì thế?

– Gì là gì?- Mạnh Nguyên nhăn mày.

– Vậy sao tính tình thay đổi chóng mặt vậy?

– Hơ, bộ không tốt sao?

Thành Nam ngẩn người nhìn nụ cười mỉa mai của Mạnh Nguyên rồi lại há hốc miệng khi thấy anh và Vũ Hân cười nói rời khỏi phòng họp. Ngay lập tức Hữu Thiên bị giữ lại dù rằng người này cũng đang tính bước đi.

– Này, tôi đúng đúng không?

– Đúng cái gì?

– Mạnh Nguyên Vũ Hân. Vũ Hân Mạnh Nguyên.

– Vậy cậu định nghĩ sao nữa?

– Hôm trước chẳng nhẽ… là thú tội với cái tên tính tình nắng mưa kia à?

Hữu Thiên bỏ đi một nước, mặc kệ Thành Nam đứng sau vẫn đang tự suy nghĩ một mình.



– Anh xem xong bản thiết kế rồi à?

Vũ Hân đứng trước mặt Mạnh Nguyên rồi nhìn mấy bản vẽ trên bàn anh. Thấy anh chăm chăm nhìn mình mà không trả lời cô bèn ngước lên. Nhưng ngay lúc đó, anh đã nhanh chóng đứng ra sau và ôm lấy thắt lưng cô. Tấm lưng bé nhỏ của cô lại nằm gọn trong vồng ngực rộng lớn của anh. Hơi thở nhè nhẹ nhưng cũng có chút gấp gáp của anh khiến cô tê dại.

CHƯƠNG 22: HÃY ĐỂ ANH BẢO VỆ EM (2)

– Anh sao vậy?- Cô hỏi nhỏ.

– Đang nạp năng lượng.

Vũ Hân cười ra đằng mũi. Tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh rồi xoa xoa. Cô không nghĩ mình lại có được một ngày hạnh phúc như ngày hôm nay, có thể yên lòng mà ở trong vòng tay anh như thế này. Tất cả xảy đến quá nhanh, nhanh tới mức cô cứ nghĩ mình vẫn đang chìm đắm vào một giấc mơ nào đó. Đột nhiên cô có cảm giác gì đó rất kì lạ. Đôi mắt cô bỗng mở to như bị đánh động, rất bình tĩnh cô khẽ xoay người lại.

Chết tiệt, cô lại đúng rồi… Ánh mắt anh lúc này nhìn cô không bình thường chút nào.

– Anh biết em rất biết cách ăn mặc.- Mạnh Nguyên cố cười.- Nhưng mặc như vậy tới công ty là không được.

W là công ty thời trang nhưng tuyệt nhiên công ty không hề bắt buộc nhân viên phải mặc đồng phục như những công ty khác. Trái lại nhân viên của W lại ăn mặc rất style, rất cá tính nhưng không hề quá đà. Vũ Hân nghe Mạnh Nguyên “buộc tội” mình xong liền tự nhìn lại bản thân mà đánh giá. Hôm nay, cô mặc một chiếc á