Insane
Nếu như…

Nếu như…

Tác giả: Xirô – Dan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 10.00/10/446 lượt.

a thì thấy Mạnh Nguyên đang đứng bên bàn bếp, cạnh chiếc phích nước làm nóng siêu tốc. Cô lật đật chạy lại gần nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho dừng bước.

– Chẳng phải vào những ngày này cô không nên chạy nhảy sao??

– Dạ?- Vũ Hân nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, cái đầu nghiêng nghiêng trông rất ngộ.

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Vũ Hân, Mạnh Nguyên nén cười.

– Uống cái này đi.

Anh đưa Vũ Hân một viên thuốc cùng với cốc nước ấm. Cô ngẩn người nhìn anh rồi lại nhìn viên thuốc.

– Nó sẽ giúp cô giảm đau.

Nói tới đó là Vũ Hân đỏ mặt. Cô cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Mạnh Nguyên. Hai tay cô vân vê vạt áo một hồi mới dám lên tiếng.

– Tôi… không có thói quen uống thuốc. Uống rồi sợ khi không có thuốc sẽ không chịu đựng được.

Mạnh Nguyên cười. Vũ Hân vốn dĩ trong mắt anh là một người có vẻ ngoài mạnh mẽ và cam chịu. Nghĩ cho kĩ thì điều cô nói hoàn toàn hợp lý. Cô tạo cho mình một thói quen là không phụ thuộc vào thuốc nhưng trông cô đau đớn như thế anh thấy thật không cam lòng.

Anh kêu cô ra salon ngồi rồi lại bật bếp lên làm gì đó. Vũ Hân ngồi im ở ghế rồi nhìn anh, mắt không rời đi nửa giây. Cái dáng cao cao vẫn rất phong độ khi đứng trước gian bếp vốn dành cho phụ nữ. Gương mặt nhìn nghiêng vẫn ánh lên vẻ đàn ông, nam tính. Ánh mắt đầy chăm chú như anh muốn đặt hết tình cảm của mình vào công việc mình đang làm. Trái tim vốn đã lạnh của Vũ Hân bỗng nhiên có cảm giác ấm áp.

Khoảng thời gian này rất khó khăn với cô, cô lao đầu vào làm việc để làm gì? Chẳng phải để những suy nghĩ vẩn vơ về anh biến mất sao? Cô mất ngủ vì sao? Vì đêm nào cô cũng trằn trọc, cũng cảm thấy cô đơn trong căn nhà này. Rồi cô lại thức tới sáng vì sợ lại mơ thấy những giấc mơ đó lần nữa. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy bộ dạng đó của Mạnh Nguyên cô lại thấy lòng mình yên lắng lạ thường. Cái cảm giác bình yên và ấm áp đó, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được.

Vũ Hân cứ ngẩn người ngắm ai đó mà quên mất việc rằng người ấy đang làm gì. Cho mãi tới khi Mạnh Nguyên đặt trước mặt cô một ly nước gừng với đường thì cô mới ngớ người ra.

– Sếp… cũng biết à?

– Mẹ tôi và Phương Nhi cũng thường như vậy. Mà mỗi lần như thế thì tôi đều pha thứ này cho họ uống. Nghe nói là đỡ hơn rất nhiều.

Anh thật tốt! Vũ Hân đã nghĩ như vậy nhưng không nói. Từ trước tới nay khi cô bị đau tới mức nằm liệt giường cũng không có ai ngó ngàng tới. Cũng không ai quan tâm đi pha nước gừng với đường cho cô cả. Cẩm cốc nước gừng trên tay, Vũ Hân thấy cổ họng nghèn nghèn, mắt cay cay. Miệng cười, cô nói.

CHƯƠNG 16 : ẤM ÁP (4)

– Cảm ơn!

– Ừ!

Thấy bộ dạng đó của Vũ Hân, Mạnh Nguyên rất muốn ôm cô, muốn vuốt vuốt mái tóc dài đó nhưng không có đủ can đảm để nhìn cô quay lưng lại với anh lần nữa. Gương mặt xanh xao ấy đã đỡ hơn một chút cũng khiến anh yên tâm hơn. Chợt Vũ Hân nhìn anh rồi hỏi.

– Sếp vừa nhắc tới Phương Nhi… cô ấy là ai vậy?

Một sự vui thích len lỏi trong tâm trí Mạnh Nguyên. Gương mặt thoáng hồng của Vũ Hân khiến môi anh nở nụ cười. Chẳng lẽ… cô ghen sao??

– À, là em gái tôi.

– Em gái sếp?

– Ừ! Nó đi du học. Tháng tới là về rồi!

– Vậy sao?

– Phải. Và còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cô.

Nhìn bộ mặt nghiêm túc trở lại của Mạnh Nguyên là Vũ Hân toát mồ hôi hột. Anh có chuyện gì nhờ vả hay giao phó cho cô mà lại phải tới tận đây như thế. Giờ ánh mắt của anh còn khiến cô sợ tới mức quên hẳn cơn đau đang âm ỉ. Cô nuốt khan rồi ngồi thẳng nhìn anh. Gương mặt sát thủ quen thuộc lại trở về. Ngự trị ở đó là một nụ cười đẹp tới mê đắm lòng người.

CHƯƠNG 17: BUÔNG TAY ANH RA

“- Sao… sao lại là tôi?

– Vì cô thích hợp.

-…

– Ở đó có rất nhiều đối tác của W. Chẳng phải cô đi là thích hợp nhất sao?

– Cái đó…

– Vậy tối tôi sẽ qua đón cô!”

Vũ Hân tiu nghỉu ngồi trên xe. Cô cứ nghĩ anh quan tâm nên mới tới thăm cô, lòng thấy rất ấm áp và biết ơn. Do đó cô đã tự phê bình mình vì cô đã có những hành động thái quá trong thời gian vừa rồi. Nhưng khi anh nói rõ lý do anh tới thì cô lại thấy mình thật đáng thương. Anh biết rõ “bệnh tình” hiện tại của cô, biết cô nên hạn chế đi lại. Vậy mà…

Cô cảm kích, rất rất cảm kích vì sếp tổng cũng đã nghĩ cho cô. Anh biết những ngày này cô đau bụng là do bị lạnh bụng nên đã mua một chiếc túi chườm nóng để cô yên tâm ngồi trên xe. Nhìn Vũ Hân ngoan ngoãn ngồi im ôm cái túi chườm mà anh không nén được đành phải nở nụ cười. Có lẽ là đỡ hơn thật vì mặt cô không nhăn nhó, cũng chẳng tái xanh tái xám.

Sau bữa tiệc tại khách sạn Sheraton, thông tin Mạnh Nguyên đưa thư ký đi dự tiệc cùng đã được bàn tán xôn xao. Cho tới hôm nay, khi anh lại một lần nữa xuất hiện cùng Vũ Hân, tay khoác tay thân mật thì những bạn bè cũng như đối tác làm ăn của Mạnh Nguyên trong giới kinh doanh cũng phải khẳng định một điều. Rằng, cô gái này chiếm giữ một vị trí chưa thể nói là quan trọng nhưng cũng rất đặc biệt trong lòng anh.

Vũ Hân cùng Mạnh Nguyên đi lại và chào hỏi thân thiết với những người hiện đang là đối tác của W. Cô và anh cũng tìm hiểu và trao đổi với những người có khả năng, có nguồn lực mạnh. Có thể trong tương lại h