Disneyland 1972 Love the old s
Nếu như…

Nếu như…

Tác giả: Xirô – Dan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 7.00/10/312 lượt.

rõ với đối tượng. Lần giới thiệu này vớ vẩn quá, toàn gặp trục trặc.

– À chưa.- Vũ Hân lấy lại tinh thần rồi lắc đầu.

– Thật sao?- Tuấn vui sướng.- À, còn một điều nữa anh muốn hỏi…

– Ừ anh hỏi đi.

– Em học trường nào vậy?- Tuấn cười.- Anh là sinh viên năm thứ 4, Đại Học Ngoại Thương khoa Kinh tế quốc tế.

Boong…

Đầu Vũ Hân như bị giáng cho một cú đánh tê tái. Anh chàng này… kém tuổi cô ư?

Bình thường Vũ Hân nghe mọi người khen mình trẻ thì thấy rất vui và sướng. Hôm nay thì… ngược lại. Cô cúi đầu nhìn vào bộ đồ mình đang mặc xem nó có vấn đề gì không.

Hôm nay Vũ Hân diện style khá cá tính. Mái tóc nâu vàng được búi gọn lại ở trên cao. Cô mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ ca rô. Diện một chiếc quần đùi rách và đi đôi giày sandal da bò khá ton sui ton. Hình như là quần áo cô mặc khá trẻ trung nhưng nó không tới mức biến cô thành… một cô sinh viên chứ.

“Ơ mà chắc gì người ta kém tuổi mình. Nhỡ chàng này kiên trì thi cử thì sao??” Vũ Hân tự nhủ rồi bản thân phấn chấn lên chút ít. Cô ngồi thẳng dậy và nói.

– Anh… nói anh học năm thứ 4 Đại Học Ngoại Thương?- Chàng trai gật đầu.- Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy?

– Tất nhiên là 22 tuổi rồi.- Chàng trai gật đầu cái rụp.

Uỳnh… câu nói vừa rồi chính là ngòi nổ châm vào sự hy vọng mong manh của Vũ Hân.

– Sao bà Diệp Ngọc có thể đối xử với mình như vậy được nhỉ?

Vũ Hân giận dữ, nghiến răng, nắm chặt tay lại. Những gì là hy vọng, mộng đẹp đều biến mất ngay trước mặt. Đôi mắt đang cong như vầng trăng bỗng được mở banh ra, trợn lên toàn lòng trắng khiến anh chàng Tuấn phát hoảng. Con đường đi tới hạnh phúc chẳng nhẽ lại chông gai tới mức ấy? Đang băn khoăn không biết nên đá đít tên nhóc này đi không thì “bà mối” đã xuất hiện.

MỞ ĐẦU (6)

– Hân, em tới sớm vậy?

Vũ Hân lừ mắt thấy Diệp Ngọc đang bước vào, cô liền phóng tia nhìn đáng sợ về phía bà chị xã hội đáng ghét. Diệp Ngọc khưng người lại đề phòng xem con nhỏ trước mặt mình có vấn đề gì không mà sao trông… ánh mắt ấy lại nhìn mình đắm đuối dữ vậy.

– Ê, ê.- Diệp Ngọc ấp úng.- Chị tới muộn có 10 phút thôi, gì mà mày ghê vậy hả?

– Chị nghĩ em thích chơi với phi công à?- Vũ Hân nghiễn răng kèn kẹt.

– Phi công?- Diệp Ngọc trố mắt nhìn.

– Nhìn em vậy mà nghĩ em thích cặp với giai trẻ hơn em 3 tuổi sao?- Vũ Hân giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Ngọc làm cô nàng hồn bay đi tận nơi nào. Tay Vũ Hân chỉ thẳng vào Tuấn, người đang há hốc mồm vì sốc.

– Em… hơn anh 3 tuổi ư?- Tuấn ngây ngốc hỏi.

– Chị… LÀ CHỊ NGHE RÕ CHƯA?- Vũ Hân quay sang nhấn mạnh từng chữ.

– Thằng nhóc này là ai?- Diệp Ngọc nhìn Tuấn với bộ mặt không hiểu.- Không phải bạn em à?

– Hở? Gì cơ??

Vũ Hân bắt đầu rơi vào trạng thái u mê. Cô hết quay sang nhìn Tuấn rồi lại nhìn Diệp Ngọc chằm chặp.

– Cái đó…- Vũ Hân cắn môi.- Chị không quen cậu ta sao?

– Sao chị quen được. Mà thằng nhóc này ở đâu chui ra thế?

Tên đồng bóng thấy Diệp Ngọc chỉ mình liền chu mỏ lên cãi.

– Này này, ai là thằng nhóc? Thằng nhóc này, thằng nhóc kia cái gì??- Hắn nhìn Vũ Hân rồi tiếp tục chỉ trỏ.- Tại Tuấn đẹp trai nhà tôi thấy em này xinh quá nên muốn làm quen thôi. Tưởng mình ngon lắm hả?

Vũ Hân sốc toàn tập. Hai bàn tay cô nắm chặt thành quyền, đã vận đủ sức để cho cái tên trước mặt một chưởng biến mất ngay lập tức. Mắt cô nhìn hắn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Cái tên ấy thấy bị nhìn kinh dị quá nhìn rụt cô lại, thu mỏ núp núp đằng sau lưng bạn.

– Đừng giận… mình… em…- Tuấn ấp úng.

– Giờ thì biến ngay cho tôi. Mang theo cả tên cả dớ, xăng pha mỡ này nữa. MAU…

Phải mất tới mấy phút, Diệp Ngọc mới có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Liếc nhìn bộ quần áo mang tính trẻ trung của Vũ Hân là cô cười một cái và an tọa ở chiếc ghế phía đối diện. Vũ Hân hờ hững ngửa ra sau, mặt khẽ nhắm lại rồi nghĩ tới mấy cuộc hẹn hò, gặp mặt lần trước của mình mà suýt ói máu vì hận.

– Thôi, uống cốc nước cho hạ hỏa đi.- Diệp Ngọc nói, cố kiềm chế không bật cười lớn.

– Cái số em nó sao ý, sao xem mặt mà toàn gặp sự cố thế không biết.

– Cô xem mặt mấy lần rồi?- Diệp Ngọc ngậm cái ống hút, hút nước ừng ực.

– Lần này là lần thứ 4 rồi.

Diệp Ngọc suýt sặc, cô mở mắt nhìn Vũ Hân thương cảm.

– 4 lần… thì cũng hơi nhiều đó.

Diệp Ngọc cũng tự hỏi sao đứa em này của mình đã 25 tuổi mà chưa có người yêu. Vũ Hân trong mặt mọi người là một cô gái năng động, xinh xắn, trẻ trung. Đúng, là xinh xắn và rất dễ thương vậy mà tới giờ vấn chưa có giai nào nhìn tới. Cơ hồ, Vũ Hân cũng không phải người kén chọn, thế mà không lần nào chọn được cho mình một chàng trai ưng ý.

Những cuộc hẹn xem mặt của Vũ Hân đều diễn ra đầy tính dở khóc dở cười. Vì Vũ Hân nói mình không quan trọng vấn đề ngoại hình, chỉ cần gia cảnh ổn, công ăn việc làm ổn định thì cô đồng ý gặp. Ai đời, một chị ở công ty giới thiệu cho cô một anh chàng thành đạt, nhà to cửa lớn. Vũ Hân hớn hở lắm, cứ nghĩ số mình tốt câu được con cá lớn. Nhưng không hiểu sao bà chị kia lại giới thiệu cho cô một “anh chàng” hơn cô chục tuổi. Mà tuổi tác cũng không thành vấn đề, vấn đề ở đây là so vớ