Disneyland 1972 Love the old s
Nếu như…

Nếu như…

Tác giả: Xirô – Dan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.

nh ấy đứa con mà bất cứ người đàn ông nào cũng mơ ước… Hạ Băng… tôi không thể sinh con… Tôi… đã mất thiên chức làm mẹ…

CHƯƠNG 41: NHỮNG CON NGƯỜI ĐÓ (6)

Hạ Băng lặng thinh rồi cô nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Vũ Hân. Dù gương mặt Vũ Hân rất bình tĩnh nhưng Hạ Băng biết sâu thẳm trong nội tâm cô ấy, bão giông đang nổi lên cuồn cuộn. Có điều gì đau khổ hơn với một cô gái khi bản thân lại mất đi điều quý giá nhất của cuộc đời mình.

– Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể yêu ai nữa. Tình yêu dường như là điều cấm kị đối với tôi vậy mà khi anh ấy xuất hiện… tất cả lại biến mất. Tôi… một lần nữa khao khát yêu và được yêu, khao khát cái cảm giác được mỉm cười trong vòng tay của anh ấy.- Vũ Hân cười buồn.- Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, tôi đã chấp nhận tình yêu của anh ấy dành cho. Và cô biết không, càng chìm đắm vào đó, tôi càng không muốn thoát ra. Tình yêu ấy đẹp biết bao, tuyệt vời biết bao, vậy mà… lúc nào trong tâm trí tôi cũng sợ hãi, sợ cái ngày hôm nay sẽ đến.

Nước mắt Vũ Hân chạy vòng quanh nhưng lại không thể rơi xuống. Hạ Băng ở bên cạnh vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò ấy mỗi lúc một run rẩy nhiều hơn. Giống như xúc cảm thật sự trong lòng cô đang dậy sóng.

– Tôi chưa từng nói yêu anh ấy, thậm chí không dám sống hết với tình cảm của mình vì tôi sợ đến cuối cùng tôi lại không thể rời bỏ anh ấy… Có trời mới biết tôi yêu anh ấy đến thế nào nhưng… nhưng… kết cục của mối tình này chỉ là dừng lại. Cứ nghĩ sáng mai, khi anh ấy tình dậy… tôi đã biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh ấy. Liệu anh ấy có thể coi tôi như một giấc mơ không có thật và tiếp tục sống tiếp hay không…

Những ngày qua, từng giây từng phút trôi đi, Vũ Hân luôn luôn nghĩ tới ngày hôm nay. Khi cô quyết định rời xa anh. Tình cảm ngắn ngủi vậy mà tựa như đã rất lâu. Cô yêu anh, chỉ cần một ánh nhìn nhưng để quên đi, liệu có phải là cô sẽ mất cả một đời… Một đời? Thực sự rất lâu, lâu tới mức, cô nghĩ trước khi cuộc đời kết thúc, cô đã chết vì khổ đau và nhớ nhung.

“Every time”… những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng khẽ len qua từng thớ thịt, từng ngóc ngách trong con tim đang đau đớn tới rỉ máu. Vũ Hân thấy mình thực sự sẽ như vậy. Rằng nếu như cô không chấp nhận anh bước vào cuộc sống của mình thì sẽ không có ngày hôm nay, cái ngày mà cô sẽ kéo anh xuống góc tối âm u cùng với mình. Cô không thể cho anh hạnh phúc mà anh muốn. Cô cũng không thể cho anh những tháng ngày yên bình chỉ có hai người. Cô không dám nói rằng vì yêu anh nên cô làm vậy hay là vì sự sợ hãi của bản thân, sợ hãi anh sẽ không chấp nhận một người như mình. Có đôi khi, những bước chân của cô luôn tìm về con đường không lối thoát. Bởi ở đó, cô luôn tìm được một chút hạnh phúc mà bản thân cảm nhận được.

Cô không chắc rằng những tháng ngày tiếp theo cô sẽ sống tốt hay không. Bởi vì không có anh, cuộc sống đó thật đáng sợ. Giống như bạn đã quá quen thuộc với một thứ gì đó, khi mất đi, nó sẽ trở thành một nỗi trống trải rất lớn trong lòng bạn. Có khi bạn sẽ mất một khoảng thời gian rất dài, có khi là cả đời để quên đi. Nhưng liệu bạn có chắc rằng, ngần ấy thời gian là đủ, đủ để quên đi thứ vốn dĩ đã tồn tại sâu trong tiềm thức bạn…

CHƯƠNG 42: WHEN YOU’RE GONE…

– Hôm nay là ngày gì sao?

Mạnh Nguyên nhìn Vũ Hân với ánh mắt tò mò. Mà đối diện với anh lại chỉ là nụ cười dịu dàng như nước của cô. Đôi mắt cô rất sáng, nhìn anh chăm chú khiến tim anh đập rộn ràng. Ngay cả những món ăn trên bàn này, cũng khiến anh thực hạnh phúc.

– Là ngày của chúng ta!

Vũ Hân trả lời rồi nâng ly rượu vang đỏ lên. Hôm nay cô thực sự rất đẹp. Vẻ dịu dàng, nhu thuận của cô, cả chiếc váy trắng thanh thoát kia nữa. Tất cả khiến người yêu cô không thể rời mắt.

Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh đã biết rằng cô có một sức hút vô hạn. Và anh chính là người mãi mãi bị hút vào đó. Anh si mê, chìm đắm trong thế giới của cô và không hề muốn thoát ra. Có khi anh lại nhận thấy mình đã quá yêu cô, yêu tới mức có thể mãi mãi ở bên cô không rời một bước. Vậy nên trong anh luôn tồn tại một nỗi sợ hãi mơ hồ, đó chính là khi cô không còn bên anh nữa…

Bữa ăn này có đầy đủ mọi thứ. Món ăn chính tuyệt vời, rượu thượng hạng và cả nhạc nhẹ nữa. Hôm nay, có lẽ Vũ Hân thực sự muốn bức chết anh. Cô bày ra tất cả những thứ lãng mạn này chỉ đơn giản là làm anh vui thôi ư?

– Mời em nhảy một điệu đi!- Vũ Hân say đắm nhìn anh. Ánh mắt càng trở nên cuốn hút hơn khi cô uống rượu.

Mạnh Nguyên như bị thôi miên, anh bất giác đứng dậy rồi đưa tay trước mặt cô. Vũ Hân cười nhẹ rồi nắm lấy tay anh.

Đây sẽ là điệu nhảy đầu tiên và cũng là điệu nhảy của cùng của cả cô và anh…

Vũ Hân không hề nắm lấy bàn tay đang muốn nắm lấy tay cô của Mạnh Nguyên bởi vì cô muốn giữa cả hai sẽ không còn khoảng cách nữa. Những giây cuối cùng, cô muốn được gần anh nhất có thể.

Cô vòng tay qua cổ và ôm lấy anh. Đôi chân hơi kiễng, cô khẽ đặt cằm lên vai anh rồi nhắm mắt lại.

Mạnh Nguyên ôm chặt lấy Vũ Hân rồi dẫn cô bước theo điệu nhạc. Cô không hề biết rằng, trái tim anh đang đập cuồng lo