XtGem Forum catalog
Nếu bỗng ta chạm nhau

Nếu bỗng ta chạm nhau

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 8.00/10/344 lượt.

CHƯƠNG I: TRỞ VỀ

Tên fic: Nếu bỗng ta chạm nhau



*VÀI LỜI TÁC GIẢ*

Truyện được xây dựng theo kết cấu quen thuộc của Teen fic nên nếu thấy nhàm thì các bạn có thể nhấn back.

Au viết fic chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa hay, mong các bạn vote và cmt để au sửa nha ^^

Tks all <3

……………………………..

Chương I: TRỞ VỀ

…London, thủ đô nước Anh, trong một ngôi biệt thự hoa lệ…

Trong căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng, một cô gái với khuôn mặt baby đang ôm con gấu bông to đùng say giấc thì:

“I came in like a wrecking ball

I never hit so hard in love…”

Nó với lấy cái Ip 5s, mở con mắt cá sấu ti hí nhìn màn hình, bố nó gọi:

– Alo! Con nghe đây bố.

– Con gái yêu của ta, con vẫn chưa dậy à?

– Dạ. Con bị bố đánh thức rồi. Bố đền con đi.

– Công chúa của bố muốn bố đền gì cũng được mà. Ta có chuyện muốn nói với con đây.

– Vâng! Con vẫn đang nghe đây ạ.

– Ngày mai con sẽ về Việt Nam.

– Cái gì cơ ạ?_ nó hét muốn banh điện thoại làm ông Lê phải tránh xa cái điện thoại để tránh bị điếc -_-

– Hic. Bố chưa điếc cũng bị con làm cho điếc mà. Nhỏ tiếng xuống đi nhị tiểu thư.

– Sao tự nhiên con lại phải về Việt Nam ạ? Bố nói muốn. con học xong ở bên này mà.

– Phải hỏi 2 đứa kìa, 2 đứa làm gì để ông bà giận không cho ở Anh nữa, bắt bố mẹ lôi 2 đứa về.

Xong, ông bà không cho thì năn nỉ bố mẹ vô ích. Buông xuôi thôi.

– Con đâu rồi?_ Ông Lê gọi nó

– Phải về mấy tháng ạ?

– Về luôn, hè ông bà sẽ cho sang chơi.

– Vâng._ Nó đáp mà mặt xị xuống như đeo cả tạ chì.

– Bố mẹ đặt vé rồi đó. 8h sáng mai con bay.

– Con biết rồi.

– Ừ. Gặp con sau. Bố vào họp đây.

– Vâng. Chào bố ạ. Chụt.

Nó ngồi than trời trách đất, xui quá đi mà :(

Ngồi một lúc nó sực nhớ ra là phải rút hồ sơ với xin nghỉ ở trường ĐH nữa. Nó bật dậy, vào WC để VSCN.

…30p sau…

Nó bước ra với chiếc quần jean dài, bó sát, mài rách thêm chiếc áo pull rộng có hình thần tượng của nó-Suju (thần tượng của au :v ). Mái tóc hạt dẻ được búi cao. Trông nó giản dị mà vẫn rất đẹp. Trời cuối hạ bắt đầu se lạnh. Nó với lấy chiếc áo khoác len dài tới gối, thêm chiếc khăn màu café, cặp kính Nobita nữa. Không có từ gì diễn tả vẻ đẹp của nó ngoài PERFECT.

Bước ra ngoài, hít một hơi dài. Bầu không khí sang thu khá dễ chịu, nắng trải khắp nơi, trên đường, trên những tòa nhà, chiếu lên đài phun nước ở ngã tư gần nhà nó. Mọi thứ đều đẹp đến nỗi trầm trồ.

Bước từng bước trên con đường quen thuộc mà nó đã đi suốt 5 năm, có thứ gì đó len lỏi trong nó, chắc là luyến tiếc. Một cơn gió khẽ thổi ngang qua đùa nghịch mấy sợi tóc của nó, một chiếc lá úa rơi, xoay xoay cùng gió không muốn lìa cành. Nó cứ vừa đi vừa ngắm, một lúc rồi cũng tới trường nó. Băng qua khuôn viên rộng thênh thang nó tới thẳng phòng hiệu trưởng.

( Đoạn này nói Tiếng Anh nhưng au sẽ viết bằng TV cho các bạn dễ đọc :3 )

“Cốc… cốc… cốc”

– Mời vào!

Nó mở cửa bước vào:

– Chào giáo sư.

– Huyen Thy Le, em tới đây có chuyện gì? Giờ học sắp bắt đầu rồi.

– Thưa giáo sư, em tới để rút hồ sơ.

– Ồ! Sao vậy? Không phải em sắp hoàn thành chương trình học ư?

– Thưa giáo sư, gia đình muốn em về Việt Nam ạ.

– Ra vậy. Chúng ta đi.

Vị hiệu trưởng già đứng dậy, với lấy chùm chìa khóa và chiếc áo khoác vào người. Ông dẫn nó tới phòng lưu trữ hồ sơ.

( Vì suốt 5 năm học nó là học sinh xuất sắc nên hiệu trưởng biết nó)

Sau khi rút hồ sơ, nó lên lớp để dọn sách vở trong tủ đồ cá nhân. Bọn tiểu quỉ bạn nó biết nó phải về mà đứa nào cũng cười toe toét. Dù gì cũng chơi với nhau 5 năm rồi, nghe nó phải về ít ra cũng phải tỏ ra buồn chứ, đằng này… Nó chán nản đi về luôn.

Sau khi về nhà dùng bữa trưa, nó dặn chị giúp việc dọn đồ rồi lên phòng ngủ nguyên buổi chiều ( chị này heo gọi bằng cụ ~.~)

…7p.m…

” Cốc… cốc… cốc”

– Tiểu thư! Đến giờ ăn tối rồi._ Bác Jack gọi nó

– Cháu không ăn đâu._Nó đáp bằng giọng ngái ngủ.

– Ông bà chủ đang chờ tiểu thư ở dưới lầu đấy ạ.

30s để tiếp nhận thông tin, nó luống cuống thay đồ. Bố mẹ nó cực ghét ai không đúng giờ. Phen này chắc chết >.<

5p sau nó ăn mặc chỉn chu xuống nhà. Ngó quanh ngó quất, không hề có bóng dáng của bố mẹ nó.

– Bác Jack! Bác lừa con.

– Xin lỗi tiểu thư. Đó là cách duy nhất khiến tiểu thư thức dậy.

Nó cứng họng, đúng là “Gừng càng già càng cay mà”.

– Mời tiểu thư dùng bữa.

Nó đành ngồi xuống ăn. Sau khi dọn hết đống thức ăn trên bàn, nó ôm cái bụng no căng định lên lầu ngủ thì:

“I came in like a wrecking ball

I never hit so hard in love…”

Nó rút điện thoại ra, là Jes- bạn cùng lớp của nó:

– Bồ chuẩn bị đi, 10p nữa tớ qua đón.

Chẳng để nói kịp nói gì, Jes cúp máy cái rụp. Nửa tin nửa ngờ nó cũng lên thay đồ.

Đúng 10p sau “Bim… bim”

Nó chạy ra, là Jes cùng đám bạn nó:

– Lên đi bồ.

Nó lên xe, chiếc xe chuyển bánh, theo sau là một dàn xe. Nó bị bịt một cô bạn bịt mắt.

– Mấy bồ đưa tớ đi đâu thế?

– Bí mật.

Sau một hồi vi vu, lũ qủi đó cũng đưa nó tới nơi. Jes dắt nó đi đâu đó.

– Tớ cởi băng bịt mắt được chưa?_nó tò mò

– Tớ đếm đến 3 là Sam cởi băng bịt mắt cho Thy nha.

– Yes, sir :)

“1…2…3”

Chiếc băng được cởi ra. Pháo giấy bắn ra bay khắp nơi.