
ũng phải dừng lại quay đầu cười toe toét:
– Yes, sir!
Rồi nó lại cắm đầu chạy.
Jason chờ cho đến khi bóng mẹ lẫn hẳn vào đám người chen chúc nhau lên xe bus mới thong thả đến trường…
Hắn đặt chân xuống sân bay, Prague vẫn y như trong trí nhớ yên bình của hắn. Nơi đây có hắn, có nó, không đau thương, chỉ có những tháng ngày hạnh phúc. Hôm nay, hắn là của nơi này!
Hắn lên chuyến xe bus đến trường. Vẫn là chuyến xe ấy, vẫn là những người phụ xe quen thuộc, vẫn đi qua những con phố thân quen. Hắn không biết mình đi trong bao lâu, mãi cho đến khi phụ xe nhắc thì mới chịu xuống.
Học viện Charlie vẫn vậy, vẫn tấp nập trong yên bình. Từng góc sân hay gốc cây ngọn cỏ đều vẫn y nguyên như vậy không hề đổi khác. Hắn đã đọc ở đâu đó rằng “Không sợ vạn vật thay đổi, chỉ sợ khi cảnh còn mà người thì đã thật xa”… Mọi thứ vẫn vậy, hắn cũng vẫn vậy, chỉ có nó là không còn ở đây…
Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười trên màn hình, thầm gọi:
– Vợ à! Anh đến rồi!
Nói xong hắn mới thong thả đi bộ dọc con đường quen thuộc. Bất chợt có người vỗ vai hắn. Hắn quay lại nhìn, một người đàn ông phương tây tóc vàng cuốn hútđang nhìn hắn mỉm cười:
– Cậu trở lại rồi à?_giọng tiếng anh phát âm vô cùng chuẩn.
Hắn nhìn người trước mặt nở nụ cười:
– Mark! Đã lâu không gặp!
– Cậu trở lại một mình thôi sao? Cô ấy đâu?
Hắn không trả lời, đuôi mắt cụp xuống, trong đáy mắt là sự đau đớn không thành lời.
Nhận ra sự lúng túng của người bạn cũ, Mark cũng không hỏi nữa, chỉ vỗ vai cậu bạn mà cười lớn:
– Đi! Chúng ta đi uống cafe. Đã lâu rồi không gặp, tôi có nhiều chuyện muốn nói lắm!
Hắn gật đầu, cười nhẹ:
– Được! Đi nào!
…
Trong canteen trường, trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai người đàn ông đầy thu hút đang ngồi đối diện nhau cùng nói chuyện. Mark- có thể tính là “tình địch cũ” của hắn. Ngày còn đi học, dù biết nó là hoa đã có chủ vẫn không ngần ngại tiếp cận còn làm đủ trò để lôi kéo nó kìa. Bây giờ không ngờ cũng có lúc hai người có thể ngồi đối diện mà kể chuyện ngày xưa.
Nhấp một ngụm cafe nóng hổi, Mark hỏi hắn:
– Cuộc sống của cậu thế nào? Có ổn không? Mà bây giờ cậu đang làm gì thế? Từ lúc hai người về nước là gần như biệt tăm biệt tích luôn!
– Tôi với cô ấy kết hôn rồi!
Mark cười vui vẻ:
– Tôi cũng biết sẽ là như thế mà! Còn gì nữa cậu nói tiếp đi!
– Nhưng…
Mark vẫn chăm chú lắng nghe nhưng không nghe thấy gì từ hắn nữa nên lại giục:
– Cậu mau nói đi không lát tôi có tiết học rồi lại không kịp!
Hắn điều chỉnh lại giọng nói rồi cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất:
– Nhưng cô ấy mất rồi! Cô ấy bị tai nạn xe hơi!
Cuộc trò chuyện trầm xuống. Mark hiểu mình đã tò mò không đúng nên bối rối không biết phải làm sao. Hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào làn khói mờ ảo bốc lên từ tách cafe. Cũng không biết qua bao lâu thì Mark đứng dậy nói rằng cậu ta có tiết dạy rồi rời đi. Hắn chỉ gật đầu một cái đáp lễ rồi lại ngồi đó thẫn thờ, tách cafe cũng không còn nóng.
Hắn ngồi đó, nhìn về khoảng sân cỏ qua ô cửa kính lại nhớ về những ngày tháng tốt đẹp trước kia. Mới đó thôi mà tưởng chừng đã xa lắm.
Hắn mệt mỏi đứng dậy thanh toán rồi lại bước đi trong vô định, không biết bản thân phải đi đâu về đâu. Hắn lang thang qua những con phố hai người từng qua, ghé vào những quán hai người từng ngồi. Chỉ hôm nay thôi cứ cho hắn mềm yếu, chỉ hôm nay thôi cho hắn sống trong kí ức chỉ có hai người.
Chiều… Hắn đi dọc bờ sông nhìn ánh tịch dương dần tắt, đôi chân vô thức trở về nhà trọ năm xưa. Hắn nhìn thấy một cậu bé còn rất nhỏ mà tay đã phải xách đủ thứ. Hắn tiến tới cầm giúp. Thằng bé nhìn theo đống đồ, mặt phòng bị:
– Chú định cướp đồ ư?
Hắn bật cười với câu hỏi ngây ngô của thằng bé – nụ cười duy nhất của hắn hôm nay lại là do thằng nhóc này làm cho cười, không biết hắn nên vui hay nên buồn đây. Hắn nhìn thằng nhóc hỏi ngược lại:
– Nhóc con! Trông chú giống kẻ cướp lắm sao?
Jason nhìn người đàn ông trước mặt một lượt từ đầu đến chân. Người đàn ông trước mặt cậu rất cao, mái tóc màu nâu trầm được cắt tỉa cẩn thận trông rất hài hoà với gương mặt. Bộ quần áo trên người nhìn qua cũng biết giá không hề rẻ, đôi giày cũng là mẫu mới nhất năm nay. Người có thể mua sắm như vậy chắc chắn không thiếu tiền nhưng biết đâu…
– Có thể đồ chú mặc cũng là do cướp được!
Hắn lại bật cười, suýt nữa thì sặc cả nước miếng vì câu trả lời của thằng nhóc. Hắn không trả lời mà hỏi sang việc khác:
– Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
– Sao cháu phải trả lời chú?
– Thằng nhóc này. Sao cháu có thể trả lời người lớn như thế chứ?
– Chú chưa chắc đã là người tốt!
Hắn mỉm cười móc hộ chiếu ra đưa cho thằng nhóc:
– Cháu có thể xem visa của chú!
Jason nhận lấy hộ chiếu của hắn xem xét cẩn thận, ghi nhớ một vài thông tin rồi đưa trả. Trong lúc người đàn ông đó đút trả visa vào túi thì một tấm ảnh nhỏ rơi ra. Jason nhặt lên, có chút kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc. Tuy màu tóc và màu mắt khác nhau nhưng khuôn mặt thì giống y hệt.
Hắn đoạt lấy tấm ảnh từ tay thằng bé rồi đút vào túi áo:
– Cảm ơn cháu! Bây giờ thì vào nhà thôi.
– Chú vào nhà cháu làm gì?
– Chú có