Chứ không nó lại gạ gẫm con Yun … thì khổ chết em tao ấy chứ
– Thế thì mới thú vị , đúng không – Cả 3 thằng nói cùng lúc .
Thế là 4 thằng cười đểu … mà lại cười lớn nữa chứ . Durin thay đồ cho nó xong rồi , mở cửa khều ông Chan đang cười ha hả :
– Xong rồi đấy , anh định cười cho ruồi vào miệng rồi mới nín à ?
– Không có , chỉ là đang vui nên cười thế thôi mà – ông Chan bào chữa ngay .
Hắn ” giải quyết của nợ ” xong , người nhẹ như tên . Cùng lúc đó ông bác sĩ già cũng đi vào , khám bệnh cho nó . Hắn chạy theo để đến kịp xem tình hình thế nào . Khám xong , ông bác sĩ già phán :
– Chỉ là suy nghĩ nhiều rồi bị áp lực thôi ! Cứ để cô ấy nghỉ một tí là sẽ khoẻ lại thôi ! Tôi về đây
Ông bác sĩ già bước ra về , không ai tiễn cũng chẳng ai thèm nhìn ổng . Ổng nghĩ : ” Đúng là bọn trẻ bây giờ , tiểu thư cậu ấm thì chẳng xem ai ra gì ” ( Ông già mà đi ghen tị với lớp trẻ à ) .
Hắn nghe đến chữ ” áp lực ” liền nhớ đến cuộc nói chuyện cách đây hơn 2 ngày của Yun và Shin , máu muốn nổi lên tới đầu , định tìm Shin đánh ột quả đấm nhưng mà hắn lại nghĩ nên ở lại thì tốt hơn … Hắn lo cho nó.
Hai ngày trước …tại vườn cây sau dãy học cũ .
– Em đang nghĩ gì đấy ? – Shin hỏi
– Chẳng nghĩ gì cả , tôi nghĩ gì cũng phải nói cho anh nghe sao ? – Nó gắt
– Hừ , dạo này em hay làm anh bực mình đấy ! – Shin bắt đầu hậm hừ .
– Mục đích của tôi là vậy mà – Nó đớp lại .
Rồi ” Bốp ” xin tán vào mặt nó , Shin xoa mặt nó rồi cười đểu :
– A … anh lỡ tay ! :
Nó sợ Shin , nó sợ Shin sẽ giết nó , rồi giết luôn Jun … nên nó cũng chẳng nói gì , im lặng . Chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh . Shin nói tiếp :
– Em đừng dại mà phản kháng lại anh , không tốt đâu …
– Nhưng …
– Không nhưng nhị gì sất , em muốn anh ta chết luôn à ? – Shin gắt với nó
– Tôi …
– Ha ha , nhắc đến hắn là em lại bị như thế ! Em bị mất ngủ cũng vì hắn đấy à ? Ha ha , thằng đấy có phúc thật đấy ! ( Shin cười khốn nạn )
– Tôi khinh anh !
Lại ” Bốp ” , thêm một cái tát vào má nó . Shin lại cười đểu :
– Ối , anh lại lỡ tay rồi ! … Tội em quá nhỉ ? (71):
– Anh làm gì tôi cũng được , nhưng không được động đến anh ta ..
– Ha ha , anh sẽ không động đến anh ta … nhưng sẽ làm em mất ăn mất ngủ vì sợ hãi . Em cứ chờ đi !
Hắn vô tình đi ngang được , nghe thấy . Thấy Shin tát nó , hắn thấy đau ở ngực , hắn định lao ra cản và tán lại Shin gấp 100 lần nhưng rồi hắn nghĩ : ” Mình là gì của nhỏ đó đâu … Bây giờ mà ra cản rồi nhỏ đó kiếm chuyện với mình nói không cần thì mình bị quê à ? Chắc nhỏ đó làm gì thằng đó rồi bị đánh chứ gì ! ” hắn ta ” mà thằng đó nói là ai ấy nhỉ ? Sao nhỏ đó cứ phải bênh vực thế ? Hừ , không rỗi hơi mà đi để ý mấy chuyện đó ! ” .
Rồi hắn bỏ đi … nhưng ngực vẫn cảm thấy đau . Người đó là ai mà nó lại ra sức bảo vệ hắn thế ? Hắn vẫn chứ biết … hắn là người đó . ( Thằng này ngu vãi đái , thế mà không biết )
Mở đầu thử thách thứ nhất .
Chiều tối ( Khoảng 7 -8 giờ ) … Chủ nhật .
Tại vila của tập đoạn Bạch .
Người nó rả rời . Nó đã tỉnh nhưng mắt vẫn nhắm , nó mệt đến nổi không còn chút sức lực nào để mở mắt nữa . Nó nhớ tới câu nói của Shin :
– Ha ha , anh sẽ không động đến anh ta … nhưng sẽ làm em mất ăn mất ngủ vì sợ hãi . Em cứ chờ đi !
Rồi nó nghĩ : ” Thế thì anh làm được rồi đấy ! Tôi đã mất ăn mất ngủ rồi lại nằm một cục ở đây ! Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu … anh làm tổn hại tôi cũng vô ích thôi ! Dù tôi có chết tôi cũng không để anh động đến Jun ” . ( Bà này bảo vệ người mình yêu kinh thật )
—
Hắn ngồi đó , từ sáng đến giờ hắn chưa có hạt cơm vào bụng :-O. Ông Chan , Durin và 3 thằng ôn dịch kia rủ đi ăn nhà hàng nhưng hắn không chịu , hắn bảo ở lại xem con vịt bầu ra sao . Lúc đó Durin ngây thơ định nói là Yun không sao , nhưng ông Chan kéo tay Durin đi , không cho Durin nói . Ông Chan muốn tạo không gian riêng cho hai người đó ( Ông này khôn lại tâm lý nữa ) .
Hắn ngồi trên ghế cạnh giường Yun , bụng đói meo … đầu thì buồn ngủ kinh khủng ( Hắn có thói quen là trưa phải ngủ nhưng hôm nay lại không ngủ lên đâm ra mệt mỏi thế á ) . Hắn bắt đầu gật gù buồn ngủ , nhưng nhìn nó mặt vẫn trắng bệch ( Tại hắn nghĩ thế thôi chứ từ sáng tới giờ cũng hồng lên 1 tí mà lị ) , hắn sợ nó xảy ra chuyện gì nên đành chống cằm … căng mắt ra mà canh chừng .
Nhưng , hắn chịu không nổi nữa , gục cạnh giường của nó . Hắn mớ … và trong giấc mơ hắn thấy mình nắm tay nó , nên ở ngoài đời thực hắn cũng lấy tay mình đan xen vào tay nó . Hắn chỉ có một cảm nhận … ấm áp và hạnh phúc vô cùng .
—
Nó cảm thấy hơi ấm từ một bàn tay to lớn . Nó bắt đầu gắng sức mở mắt , lờ đờ … nó nhìn thấy một bóng người đang ngồi gục bên cạnh . Nó cố mở mắt to hơn để nhìn rõ , … thì ra là hắn , nó giật mình trong sự vui sướng (18):.
Nó nghĩ : ” Tay hắn ấm thật ! … Phải chi mình được nắm bàn tay mình mãi thì tốt quá ! ” . Bất giác , theo phản xạ … nó cười một nụ cười hạnh phúc . Rồi nước mắt ở đâu đó chảy ra . Do nằm ngửa nên có độ dốc khá lớn , giọt nước mắt rơi xuống trên tấm ga trải giường , tạo thành một vệt tròn . Nó yêu Jun thật rồi … thật sự là yêu rồi nhưng biết làm