XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210285

Bình chọn: 9.5.00/10/1028 lượt.

y, cậu ngả Hoài Thư về phía mình, để cô ấy tựa đầu lên vai.

Cũng cùng lúc ấy, Anh Thư lên chiếc xe taxi xanh trắng đậu sẵn trước nhà với một túi hành lí nho nhỏ ngay sau khi ông Ba lên xe cơ quan đi công tác đợt nữa.

Buổi chiều, Danh đến nhà Anh Thư thì được Quyên cho biết cô đã đi rồi. Chán nản, anh trở về nhà và tự hỏi, liệu có phải anh không xứng để có được cô gái mình thích.

Luôn là người ta bỏ anh đi không một lời từ biệt.

** ** **

Chiếc xe thắng gấp làm tôi mất đà bị bật về phía trước, tỉnh cả ngủ. Sau một phút bình tâm lại, tôi tiếp tục trở lại tư thế cũ với giấc mơ còn giang dở. Nhưng sao cái ghế êm lạ thường, lại còn có chỗ gác đầu cho đỡ mỏi cổ nữa chứ.

Ngước mắt lên, tôi bắt gặp ngay cái sống mũi cao cao phía dưới mi mắt đang khép, trên nữa là tóc mái được cắt tỉ mỉ và hơi dựng lên.

Chẳng lẽ mình đang dựa vào Thanh Phong?

Tự tát vào mặt một cái để chắc chắn rằng mình khỏi mơ, tôi bật dậy như người gặp ác mộng, mắt mở thao láo.

Chết thật. Con gái con nứa mà lại như thế. Không thể tin được! Ôi xấu hổ quá đi. May mà tỉnh dậy đúng lúc và tên kia ngủ say như chết, chứ không tôi chẳng biết mình làm đến cái gì nữa rồi.

Mải dịch ra đầu kia ghế và quay lưng lại Thanh Phong để khỏi gây ra cảnh như vừa rồi, Hoài Thư không để ý thấy khóe miệng cậu vừa nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng hoàn hảo.

– Oa, đến tận nhà luôn à? – tôi hồ hởi khi Thanh Phong không thả mình trên đường về nhà cậu ta như đã nghĩ – nhưng hình như đây là đường về nhà ba tôi?

– Thì Anh Thư đi rồi, cô phải tiếp tục công việc của mình chứ – Phong thản nhiên đáp, cựa quậy người cho giãn gân cốt. Một bên vai của cậu vẫn chưa hết cảm giác tê.

– Anh Thư đi rồi? Có nghĩa là cậu không kịp gặp chị ta?

– Không – câu trả lời cộc lốc và khó chịu.

Dạo này Thanh Phong thật kì lạ. Cậu ấy thích Anh Thư nhưng lại chẳng dành thời gian để tranh thủ ở bên chị ấy, khi nhắc đến lại thoáng buồn. Nhìn cái vẻ mặt trầm tư ấy, tôi chẳng muốn hỏi gì thêm.

– Khoan đã, hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ?

– Thứ sáu.

– Vậy thì hôm nay ba tôi đi công tác rồi. Hôm bữa ông nói thế. Cậu để tôi về nhà mình chuẩn bị đồ đã, bữa sau qua cũng được.

Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng Phong cũng thôi ca thán về chuyện tốn tiền và cho tôi về nhà. Cốp xe mở, tôi khệ nệ ôm cái ba lô của mình ra. Cái mặt Thanh Phong nhăn nhó thấy ớn làm tôi chẳng muốn chào một tiếng.

– Cậu về nhé.

– Ừ – Phong với tay chuẩn bị đóng cánh cửa.

– À này, cậu đã tặng… – tôi sực nhớ ra một chuyện nhưng rồi lại thôi. Nói ra có phải là mình đã tọc mạch quá nhiều hay không. Chắc cậu ta biết thừa tôi hiểu ý nghĩa bông hoa đó.

– Chuyện gì? – Cậu ấy nhướn mày.

– Không có gì – tôi ngúng nguẩy tra chìa vào ổ. Hay là đổi chủ đề cho đỡ quê?

– Tôi hỏi có chuyện gì cơ mà? – Phong hạ cửa kính xuống.

– Ờ thì… – cố kéo dài thời gian cho đến khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh tôi mới hét – cẩn thận có “vật thể lạ” trong ba lô của cậu đấy!

– Cái gì? – Phong thò đầu ra với vẻ mặt khủng khiếp.

– Không phải tôi – tôi cười và vẫy tay tạm biệt.

Thì không phải tôi thiệt mà. Là thằng Thiên muốn tặng Phong một kỉ niệm đáng nhớ thôi. Lúc chờ cậu ấy bắt taxi, thằng nhóc tranh thủ nhét một thứ vào balo. Tôi mải nhìn… xe đi trên đường nên quay mặt làm ngơ.

Nghĩ đến cái mà thằng nhóc thả vào, tôi khẽ rùng mình.

Tối hôm ấy có cậu thanh niên suýt đứng tim khi thấy con tắc kè sấy khô trong ba lô của mình.

– Á Á Á!!

….

– Đại ca! Đèn chùm rớt trúng đầu à? – tiếng thằng Tùng. Nó là đứa chạy lên đầu tiên từ phòng tắm bên cạnh, nửa trên còn nguyên xà bông và dầu gội.

– Ăn nhằm cái gì hở con? – giọng của má. Bà đang nấu dở món gà, chẳng kịp bỏ cái muôi xuống.

– Thằng này mớ ngủ – ba của hai thằng con trai kết luận. Ông đeo chiếc kính chuyên dùng của mình để đọc báo lên.

– Anh muốn được mọi người chú ý thì cũng phải chọn lúc chứ – Tùng làu bàu trước khi đóng cửa lại.

Mọi người phẩy tay bỏ đi. Chẳng ai hay Thanh Phong đã rơi vào trạng thái “đơ toàn tập”.

Chương 23

Tôi chỉ là kẻ thế thân?

Danh trở về nhà sau khi kết thúc công việc ở trường. Cả nhà đã ăn tối xong xuôi. Bên mâm cơm nguội có mảnh giấy nhắn lại một số điện thoại di động bằng nét chữ con gái, đẹp hơn chữ Jun nhiều.

– Của ai đây? – Anh nhấc tờ giấy lên cho Jun thấy.

– Đàn em Tỉ Tỉ gửi cho anh. Bọn nó ghê thật, dám đến tận nhà tìm.

Thì chính anh là người đã tuyên bố từ nay không còn ân oán gì dính líu đến Tỉ Tỉ một năm trước nữa mà.

– Cái này là…

– Hình như số điện thoại của Anh Thư.

Jun tỏ vẻ bực mình bước lên lầu. Danh biết, anh đang mừng trong lòng thì nó lại buồn. Ngày xưa Jun rất quý cô ấy, vì vậy khi mọi chuyện xảy ra, nó không thích tất cả cô gái đến gần anh trai mình.

Nếu là Anh Thư thì càng ghét, không chỉ do chuyện năm ngoái mà vì nó thích Thanh Phong.

* * * * * *

Tôi dọn dẹp căn hộ mốc meo thì đã tối mịt. Lúc đó Chùm ruột và má nó mới trở về. Con nhỏ gặp được tôi mừng như bắt được vàng, vội vàng chạy lại bá cổ sợ “cục vàng” chạy mất.

– Chị đi đâu lâu quá trời mà không về nhà vậy? – Nó phụng phịu trách móc.

Tôi xoa đầu nhỏ, rút trong túi