
chẳng để ý có người con gái mặc áo ba lỗ trắng và quần jean loang lổ đang tựa lưng vào gốc hoa sữa.. Cậu đi qua cô hệt như người vô tình, đôi mắt kia trở nên buồn man mác. Mãi đến khi cô nhẹ nhàng tiến lại và khoác tay, Phục Hy mới giật mình quay lại.
– Chị… ở đây từ khi nào?
– Tôi chờ cậu lâu rồi.
Anh Thư nhẹ nhàng. Cô rất muốn được ôm lấy cậu nhóc, tựa cằm lên đôi vai ấy nhưng chỉ dừng lại ở cái khoác tay cũng đã bị đẩy ra.
– Sao chị cứ làm phiền em hoài vậy? – giọng cậu chán nản.
– Ngày mai tôi lại trở về Vũng Tàu, muốn gặp cậu trước khi đi cũng không được sao?
Dù rất muốn trả lời chỉ một chữ “Không”, cậu lại không nỡ quá đáng như thế với Anh Thư.
– Em chẳng có gì để nói với chị đấy.
– Nhưng tôi thì có rất nhiều. Chẳng hạn, tôi… vẫn rất nhớ cậu.
Anh Thư lúng túng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Phục Hy. Đây không phải là lần đầu tiên cô nói câu này, nhưng nó luôn bị từ chối đến nỗi cô cảm thấy mỗi khi nói ra nó lại biến bản thân cô trở thành đứa có những suy nghĩ đáng ghét.
Nhưng trái với mọi lần, Phục Hy lại mỉm cười.
– Em cũng nhớ chị, thật đấy.
Anh Thư ngước lên, đôi mắt ngạc nhiên.
– Mỗi khi nhìn thấy Hoài Thư, em lại thầm mong được nhìn thấy hai người cùng một lúc. Chắc chắn có rất nhiều điều thú vị.
– Cậu nhớ tôi… chỉ vì Hoài Thư – cô lắp bắp, cảm thấy sự thất vọng đang xâm chiến tâm hồn mình.
Phục Hy khẽ lắc đầu, tóc mái xéo của cậu bị gió làm cho lòa xòa trước trán.
– Chị đừng nghĩ như vậy. Em nhớ với tư cách là bạn bè, so sánh cũng giống như một thằng nhóc tò mò khi có một cặp song sinh làm bạn.
– Vẫn luôn thế – cô khẽ quay mặt đi.
– Nghe này – Phục Hy nắm hai vai cô – chị đừng đặt mình vào quá khứ nhiều như thế. Ai cũng dần quên đi, chỉ có cậu là tự giày vò lương tâm mình thôi. Tình cảm chị dành cho em chỉ là lòng biết ơn dành cho ân nhân, trước đây chị chẳng nói thế là gì?
– Nhưng giờ đã thay đổi – giọng Anh Thư run run.
– Chẳng có gì thay đổi. Những suy nghĩ đó đã ăn sâu vào chị mất rồi. Nếu thực sự chị không chịu tin điều này vậy thì em nói nhé: Em không thích chị.
Cảm giác nhói đau như có ai đâm thẳng vào cô vậy. Anh Thư cứ đứng yên như thế nhìn khuôn mặt của cậu nhóc hiền lành, nhưng lại nhẫn tâm nói những lời lạnh lùng như xé tan ruột gan cô.
– Còn… Hoài Thư thì sao?
– Cũng vậy! – cậu gần như sẵng giọng.
– Tôi thực sự đáng ghét vậy à? – cô hỏi, đôi mắt đờ đẫn.
– Chị sẽ thực sự đáng ghét nếu cứ giữ mãi suy nghĩ không có em thì chì là nguyên nhân gây ra cái chết của cô ấy, rồi sau đó lại biết ơn em đến mức quá đáng như vậy.
Không đúng! Phục Hy nói không hề đúng. Nhưng sao lòng cô lại như bị phơi bày ra.
– Tôi về đây.
Cô đẩy cậu ra – lần đầu tiên – để quay đầu bước về.
– Hãy suy nghĩ lại. Khi nào chị bỏ được điều đó, nhất định em sẽ là người đến gặp chị. Còn bây giờ thì không…
Lời cậu như từ nơi nào vọng vào tâm trí cô. Rời rạc, nhưng chắc chắn.
Phục Hy đứng lặng yên nhìn cái bóng nhỏ dần nơi cuối đường. Đôi mắt dõi theo từng cử động để biết rằng cô ấy vẫn ổn. Hôm nay cậu đành phải làm con người độc ác để đánh thức suy nghĩ đúng đắn đã bị vùi dập trong cảm xúc tội lỗi của Anh Thư. Sẽ chỉ lần này thôi, nếu cô ấy không thay đổi, có lẽ cậu sẽ lại phải trốn tránh vì cậu biết, mình cũng là một phần trong đau khổ ấy.
Gió khẽ mơn man tà áo trắng. Khoác cặp lên vai, cậu bước đi ngược chiều với cô gái.
** ** **
Dạo này nhà tôi nhộn nhịp hẳn, y như kiểu mới nuôi thêm một “đứa trẻ con”. Chỉ riêng việc chuẩn bị cơm tối cũng có đủ thứ để cười rồi.
– Á Á!
– Há há!
– Cô thôi cười đi được không? – Thanh Phong liếc tôi.
– Ha ha – tôi ôm bụng – làm sao mà tôi thôi cười được. Cái này là gậy ông đập lưng ông đó.
– Cái khỉ! – Phong nghiến răng, nhìn cái chậu inox nhỏ trước mặt mình, tay dứ dứ cái chày.
– Thế có cần tôi nhắc lại cho nhớ không?
Phong nhìn tôi. Cậu ta bắt đầu biết quê rồi đấy.
** ** **
– Phong có về ăn cơm tối không hở con? – Má tôi hỏi khi cả hai má con đang ngồi vặt rau.
– Chắc là có đấy má. Con đã dặn rồi, cậu ta mà không về thì cho nhịn.
– Bạn bè mà nói thế à? Má thấy hai đứa thân nhau lắm mà.
– Dạ thân, trên mức bình thường một chút.
Má tròn mắt nhìn tôi, rồi sau đó lại cười. Bà hiểu sai ý con gái rồi. Trên mức bình thường là bởi vì cái quan hệ không hề được bình thường kiểu bạn bè thân thiết giúp đỡ nhau. Thêm nữa là Thanh Phong không hề “bình thường”, cậu ta biết tất cả bí mật mà tôi giấu mọi người, giấu cả má.
Nhưng tôi giải thích thế nào đây? Thôi thì cứ để má cười dù chẳng biết bà vui việc gì.
– Cháu chào bác! – Thanh Phong vui vẻ bước vào sân.
– Ừm – má tôi đáp khẽ.
Cậu ta nhanh chóng chạy vào nhà để cất ba lô và túi đồ lỉnh kỉnh trong khi tôi nheo mắt đoán mò trong cái túi đó có những gì.
Phong trở ra liền, cậu ta xắn tay áo với vẻ hăng hái.
– Bác có cần gì cháu giúp không?
Gớm, niềm nở quá nhỉ? Sao không dám nói “Cậu có cần gì tớ giúp không?”
Nghĩ xong tôi cũng khẽ rùng mình. Thanh Phong mà gọi như thế thì đúng là đầu óc có vấn đề. Kiểu như Danh Kíp chuyển sang xưng hô với tôi bằng “anh” – “em” ý. Không hiểu trong đầu anh ta