XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210711

Bình chọn: 8.00/10/1071 lượt.

uận chân đá cậu ta ra một bên rồi vừa lầm bầm vừa nhặt đám xoài xung quanh ném trả cậu ta.

Phong giơ tay lên né.

– Sao đau mà chạy khỏe như trâu thế hả?

– Đau cái đầu cậu. Định ám sát tôi bằng những thứ này hả?? – tôi hét lại, cố lấy vẻ tự nhiên trong câu nói của mình. Cứ làm con nhóc chẳng ưa gì Phong như ngày xưa cho rồi.

– Không – Thanh Phong ngồi xuống cạnh khi tôi đã thôi ném, đôi mắt cậu ta tinh nghịch – tôi chỉ định cản cô chút thôi, ai ngờ nó lại trúng mặt.

Không nén nổi cười hắn phải quay mặt đi. Tôi nén giận trong lòng, đứng dậy. Tức thì Phong níu lấy tay tôi.

– Cẩn thận! Cô đang đau mà, để tôi đưa về.

– Đau gì, đừng trù ẻo tôi.

Phong đứng thẳng dậy. Cậu ta nắm hai vai tôi mà lắc muốn long xương ra, đôi lông mày nhíu lại còn mắt thì mở to:

– Sao nghe nói cô bị đụng xe rạn xương, lại còn sốt xuất huyết?

Phủi phui mỏ đứa nào đã nói những câu này cho Phong nghe. Tôi bị rạn xương mà còn chạy thục mạng được từng ấy quãng đường à?

– Cậu nghe ai nói? – tôi trợn mắt.

– Ơ.. thế không phải à? Vậy mẹ cô có bị đau phải nằm trên viện không?

Tôi lắc đầu.

– Khỉ thật – Phong thả tôi ra, đứng chống nạnh với khuôn mặt tức tối – tôi thề sẽ giết…

Không chỉ cậu đâu, tôi cũng đang muốn thủ tiêu kẻ lắm mồm đó đây.

Gió thổi làm những cây bạch đàn đung đưa như đang cười giễu cợt. Tôi lau mồ hôi trên trán rồi phủi quần, cứ lúi húi quay xuống mà không dám nhìn thằng vào Phong. Hóa ra hắn đến đây vì nghĩ tôi bị ốm thảm nằm ở nhà mà chẳng có ai chăm sóc cho má hay bản thân. Vậy là chuyện hôm bữa, cậu ta không hề biết tí tí gì. Thế cũng tốt. Mày đã trông chờ gì chứ?

Cuối cùng, tôi quyết định bỏ đi, để mặc hắn cứ đứng mà ngắm sông.

– Ê! Đi đâu đấy?

– Đi về – tôi cộc lốc, cố gắng thô lỗ nhất có thể.

– Chờ tôi về với.

– Cậu bắt xe mà về luôn đi – tôi nói mà không thèm quay lại.

– Nhưng giờ làm gì có xe? – Phong vẫn cái giọng tỉnh bơ thấy ghét.

Grừ! Cái tên ác quỷ này.

– Thì về nhà tôi rồi tính – tôi miễn cưỡng đồng ý.

– Thế thì đợi đã…

Quay lại, tôi cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi. Phong đang hí hửng nhặt mấy quả xoài xanh lên.

– Ngon vầy không ăn thì tiếc cả tuần. Cô xem này – cậu ta giơ quả xoài xanh bị tét làm đôi do “đụng đọ” lúc nãy – nhìn nó ngon chưa. Tui iu trái này nhất.

Hắn áp áp má vào quả xoài, nhắm mắt tỏ vẻ sung xướng.

Á Á Á!!!

** ** **

Anh phục vụ đặt li yaourt lên bàn, gật đầu mỉm cười trước khi bỏ đi. Hoài Thư nhìn với ánh mắt lạ lùng.

– Này anh…, tôi đâu có gọi cái này.

– Có một li yaourt ở bàn này mà chị? – anh chàng phục vụ tỏ vẻ lúng túng.

– Tôi gọi một cocktail cơ mà? Còn cái này – Anh Thư gảy cái thìa, nhăn mặt – tôi chẳng gọi bao giờ.

Trước vẻ bực mình của khách hàng, phục vụ chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu về phía quầy.

– Là anh gọi đấy.

Danh Kíp nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống một cách thoải mái. Anh Thư nhìn vị khách không mời mà đến trợn trừng, không thốt nên lời.

– Cho anh một cà phê đen – Danh nói với người phục vụ. Anh chàng này như mở cờ trong bụng vì vị cứu tinh đã xuất hiện, ghi ghi chép chép rồi nhanh chóng rời khỏi bàn.

Quay sang Thư, Danh vẫn dùng giọng nhẹ nhàng:

– Em không nên uống cái đó nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu.

– Anh… – Anh Thư ngồi thẳng dậy – anh bị làm sao à?

Cô nheo mắt nhìn kẻ thù của mình rồi bực mình đứng dậy.

– Anh không đi thì tôi đi.

– Này khoan…

Cái chạm nhẹ của Danh làm Anh Thư như có điện chích, cô nóng nảy giãy tay trúng chiếc li trên bàn. May mà Danh đã kịp thời chụp lại.

– Chúng ta là kẻ thù còn gì? Còn cái kiểu xưng hô đó là sao?

– Hết rồi mà em? – Danh nhìn cô, không có tí nào muốn gây sự – hồi trước ở ngoài đường anh đã nói hết rồi.

Một thoáng động não, chẳng khó khăn gì khi Anh Thư nhận ra cô đã bỏ lỡ nhiều điều khi đang ở Vũng Tàu. Người mà Danh nói là Hoài Thư, cô nhóc đã tạo ra điều thay đổi ở anh ta.

– Nếu em muốn, anh sẽ nói lại. Anh không muốn tiếp tục quan hệ căng thẳng như trước đây nữa. Giờ chúng ta làm bạn, bắt đầu một quan hệ mới. Xin lỗi về chuyện thứ bảy. Tụi nó không dám làm gì Phục Hy một lần nữa đâu.

Nhắc đến Phục Hy, một cảm giác bồn chồn lại xuất hiện trong lòng. Anh Thư thở dài, trở lại ghế ngồi. Và lần đầu tiên, cô ngoan ngoãn ngồi hút sữa chua trước một người con trai không phải Thanh Phong. Danh nhìn cô không chớp mắt. Anh Thư lại trở về cái vẻ lạnh lùng cố hữu.

– Anh muốn gì? – cô hất hàm khi Danh ngoáy li cà phê của mình.

– Em đi lang thang cả sáng giờ – Danh cố đề cập đến chủ đề chẳng ăn nhập, để làm nền cho ý chính của mình.

“Anh” với “em”. Anh Thư lắc đầu, không hiểu Hoài Thư đã làm gì trong lúc cô vắng mặt. Đành phải dằn lòng chấp nhận cái kiểu xưng hô kiểu “củ chuối chảy nước” này.

– Anh theo dõi tôi à?

– Chỉ tình cờ thôi – Danh nháy mắt, tay không ngừng khoắng cái chất lỏng đen đặc. Mùi cà phê thoang thoảng khiến cô cũng muốn thử.

Có khi nào chỉ hít thôi cũng bị say cà phê không nhỉ?

– Vậy anh muốn gì? Không đơn giản là ngăn tôi uống cocktail và tự tìm cho mình cái gì đó để nhét vào miệng chứ?

Giọng cô cay cú. Ai chứ Anh Thư này thì không thể quên thái độ