XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211582

Bình chọn: 8.5.00/10/1158 lượt.

lên xe. Và chiếc cáng với cô gái mặc chiếc váy màu đỏ…

Phải thế không? Hay cậu hoa mắt mất rồi.

Những người xung quanh bắt đầu kháo nhau thuật lại sự việc. Nghe lõm bõm vài câu cũng đủ cho cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có người khóc, có người xuýt xoa, lại có người chửi bọn vô lại đã chạy mất dép khi thấy cô gái ngã xuống.

Anh Thư chợt nắm lấy vạt áo của Phong, thở không ra hơi. Đôi mắt trong veo ngước nhìn cậu buồn bã.

– Cậu đứng dậy được không?

Phong khẽ khàng quỳ một chân xuống để lấy thế đỡ cô ấy nhưng có lẽ phải bế lên mới hòng đưa được Thư ra khỏi chỗ này. Cô ấy ngoan ngoãn như một đứa trẻ mới vào lớp, bỡ ngỡ và ngờ ngệch, hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia nhưng tuyệt nhiên không nói gì cả.

Cả đến khi về, Phong phải khó khăn lắm mới giải thích cho ba Anh Thư rằng cô ấy bị shock tâm lí do chuyện bài vở trên trường, chỉ cần nghỉ một tối sẽ khỏi. Nói thế thôi nhưng lòng cậu cũng không đoán nổi liệu ngày mai Anh Thư còn có thể cười nói như trước.

Một ngày mùa đông u ám, nhưng không phải không đẹp. Mây lãng đáng trôi trên nền trời đục nhạt. Mặt trời trốn đi đâu rồi, chỉ để ánh sáng đủ cho người ta biết vẫn chưa đến tôi.

Anh Thư ngồi trên phiến đá, mắt dõi ra bờ hồ. Mái tóc đã được cột cao lên, đuôi tóc đung đưa nhẹ. Nom cô ấy dễ thương như một thiên thần, nào ai biết thiên thần cũng có nỗi buồn riêng.

– Sống trong thế giới này, không có người bảo vệ và dựa vào thì không thể tồn tại được lâu phải không?

Dạo này cô ấy hay nói những câu triết lí, suy nghĩ vẩn vơ. Cái ý nghĩ về một Anh Thư trầm lặng còn đỡ hơn cô gái không chịu nói năng gì trong gần nửa tháng.

– Ừm – Phong trả lời cho có. Chính cậu cũng không biết điều đó đúng hay sai.

– Tôi thế này thật đơn độc. Má mất từ nhỏ, ba thì suốt ngày làm việc để xây dựng một gia đình no ấm. Vì thế tôi mới theo cậu ngay khi mới gặp, không phải vì cậu đẹp trai hay tốt tính mà chỉ do cậu đánh nhau rất giỏi…

Thư dừng lại khi biết có người đang nhìn mình không chớp mắt. Cô ấy hắng giọng rồi tiếp.

– …nghĩ ở bên cậu sẽ đỡ sợ hơn, có thế thôi. Mặc dù những lúc nguy cấp, cậu lại không thể ở bên cạnh.

Một phút lặng đi. Ai cũng nghĩ về cái lúc “nguy cấp” ấy, cảm thấy lòng mình chùng xuống.

– Cậu đã hứa gì hôm ấy?

Phong không thể nào quên cái quãng thời gian dài tưởng chừng như cả thế kỉ khi cậu dìu Anh Thư, thì thầm vào tai cô ấy “Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu” cốt chỉ đẻ cho cô ấy khỏi sợ hãi đến co rúm người lại.

– Tôi đã hứa, và sẽ làm.

Phong mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt dịu hiền ấy.

– Thật nhé, cấm nuốt lời.

– Thật – Phong nháy mắt.

– Vậy thì gọi tôi là Tỉ Tỉ đi.

– Cái gì?

– Từ giờ trở đi cậu phải phục tùng tôi.

Anh Thư đứng thẳng dậy, kiễng chân lên để vòng tay qua kẹp cổ Thanh Phong kéo xuống.

– Oái! Tỉ Tỉ.

Chương 15

Trái tim lạnh lùng đã biết thích một ai đó khổ như thế nào.

Thắng ngồi nhìn màn trời đêm, cố tìm ngôi sao sáng nhất cạnh mặt trăng. Nó đã lặng yên như thế tư khi trở về.

Danh bước ra, đặt một tay lên vai nó:

– Cái gì không nên nhớ thì quên đi em.

Đôi mắt buồn ngước lên nhìn đôi mắt buồn khác. Đại ca ngồi xuống cạnh nó, anh cũng im lặng nhìn trời.

– Anh đã quên cô ấy rồi.

– Nói dối!

– Có những chuyện khó tin, nhưng là sự thật. Con người không thể sống mãi trong buồn đau và vô vọng, chúng ta phải hướng đến tương lai – Danh chậm rãi.

– Tương lai? Anh nghĩ ai là tương lai của mình? Có phải là…

Thắng im tịt, nó không nói nữa, chỉ đăm đăm nhìn vào đôi mắt Danh, cố hiểu anh đang nghĩ gì. Vết sẹo gần mắt bỗng nhói lên.

*** *** ***

Tôi thức dậy sau giấc ngủ dài, cảm thấy như cả thế kỉ đã trôi qua. Ừ thì suốt cả ngày hôm qua tôi đã đi lang thang dọc bờ hồ, chăm chú nhìn những cặp bồ câu đùa nhau trên mặt đường cho đến khi hai chân mỏi rã rời.

Lúci mặt trời lặn cũng là khi trời trở lạnh mà tôi không có lấy một cái áo khoác, hay có ai mang áo khoác đến cho mình (tự thở dài vậy thôi). Trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi và lấm lem bùn đất, tôi lao vào phòng tắm, xả nước nóng và ngâm mình cho đến khi nước lạnh ngắt.

Lúc lên giường đắp chăn, tôi chìm ngay vào giấc ngủ mà chưa kịp ăn gì cả.

– Con hôm nay làm sao vậy?

Bà An hỏi tôi khi đặt dĩa bánh kẹp trước mặt.

– Dạ không sao ạ.

Tôi nói mà thấy cổ họng mình đắng nghét. Nhìn chiếc bánh nhân đỏ au chẳng hề hấp dẫn, nhưng vì là “không sao”, tôi lấy chiếc bánh nhồi hết vào miệng rồi xách cặp.

Hôm nay tôi ra khỏi nhà khi đồng hồ điểm 6h, có nghĩa là lúc này có người vẫn còn đang trong chăn ấm, và con xe màu vàng ngoan ngoãn nằm trong ga ra. Thở dài, tôi bắt đầu cuốc bộ ra Bus Stop, tìm cho mình một chỗ ngồi không phải đầu cũng chẳng ở cuối, bên cửa sổ.

Ước gì trời phủ sương mù để mắt tôi khỏi nhìn thấy gì cả. Xe vắng teo, chỉ có vài người đi làm sớm hoặc mấy cô cậu tranh thủ ngồi ôn bài. Chẳng ai để ý đến mình. Ý nghĩ đó làm tôi bất giác mỉm cười.

Nếu cho em một ngọn gió, liệu nó có mang anh đến bên…?

Thật may vì bác bảo vệ vừa mới mở khóa cửa.

Lần đầu tiên là người đến sớm nhất, tôi chìm trong cái tĩnh lặng của một buổi sáng chưa kịp bắt đầu, nhìn ánh nắng hiếm hoi trải dài trê