
thể ngay tức khắc đứng thẳng dậy mà chạy nhanh được.
Cúi xuống nhìn nhóc Hy cột lại dây giày – mà thực chất là xoa bên mắt cá chân – tôi mới phát hiện ra nãy giờ nó toàn chạy khập khiễng, dồn hết trọng lực về chân trái.
Biết là không có thời gian để hỏi han nhưng tôi vẫn không kìm mình hổn hển vừa thở vừa hỏi:
– Cậu bị sao?
Hy lắc đầu kiểu không đáng quan tâm, giật tay tôi chạy tiếp. Vừa ngồi xuống nên dây thần kinh chưa quen, nó lại ngã dúi dụi vào gốc cây bên đường.
Tôi ngoái nhìn những kẻ đang rượt mình chỉ còn cách vài mét rồi níu tay Phục Hy:
– Tôi dìu cậu đi.
– Không kịp đâu, chị chạy trước đi để em đối phó cho – Phục Hy nhăn nhó, cuối cùng cũng thả tay tôi ra rồi đẩy tôi qua một góc khiến tôi muốn níu nó lại cũng không kịp.
Sáu đứa con trai đuổi theo chúng tôi chỉ còn cách hai mét. Tụi nó vác gậy lên, chuẩn bị hạ đòn.
Tôi hét toáng lên cứu nguy:
– Khoan!
Tức thì cả bảy đứa, bao gồm cả Phục Hy trừng mắt nhìn tôi. Cậu nhóc nhíu mày, giật giật tay ý bảo tôi chạy trốn.
– Cậu đã nhờ tôi đến đây thì tôi cũng phải có lời chứ – tôi đáp với vẻ bình thản nhất có thể trong khi sự thật là tim đang rung từng chập.
Phục Hy không nói gì cả, lặng lẽ ngước nhìn những thằng đứng trước mặt rồi cúi xuống đôi chân của mình.
Thằng đứng đầu nhìn tôi, chép miệng:
– Chà! Trông từ xa đứng một mình không nhận ra Anh Thư Tỉ Tỉ. Thằng Phong nó đi đâu mà để Tỉ Tỉ đơn thương độc mã thế này?
Nó vừa dứt lời, cả đám phá ra cười trông rất mất cảnh quan đường phố. Tôi dõi mắt theo những người đi đường đang nhìn mình với ánh mắt thiếu thiện cảm mà không nén nổi thở dài.
Cuối cùng cũng phải nói để kết thúc cho nhanh, mặc dù chẳng biết mình kết thúc đến đâu.
– Phong gì ở đây? Tụi bay đàn em Danh Kíp?
– Đúng rồi. Tỉ Tỉ có con mắt tinh đời đấy nhỉ?
Lại một tràng cười khiếm nhã.
– Thằng nhóc này có tội gì? – tôi nắm cổ áo Phục Hy, chỉ thẳng mặt những đứa trước mình – tụi bay đánh nó phải vào viện lần trước rồi mà giờ còn tìm đến là sao?
– Chị – Hy nhìn tôi – đánh vào viện nghe mất mặt em quá. Em đâu có ý định…
Tôi trừng mắt nhìn nó, nói nhỏ nhất có thể qua kẽ răng:
– Cậu không im lặng thì tôi đánh cậu thay tụi nó đấy.
– Ha! Người thương của Tỉ Tỉ mà sao lại gọi là “thằng nhóc” – đứa thứ hai chen vào – nhưng dù có là gì đi nữa thì nó cũng có nợ phải trả. Dù Tỉ Tỉ có đứng ra bảo kê, em không chắc là mình có thể né Tỉ Tỉ ra để đánh nó.
Nói rồi tụi nó xông lên trong khi tôi điếng hồn. Đúng lúc ấy, Phục Hy đứng bật dậy, đẩy tôi xém ngã ngửa ra sau.
– Chị không đi thì coi chừng em đấy.
Tôi không muốn để nó lại một mình, nhưng trước khi kịp phản đối, nhóc Hy đã nhào vào thụi cho hai thằng đứng đầu mỗi đứa một đấm vào bụng rồi xoay người tung cú đá đẹp mắt sang thằng đứng cạnh.
Nhưng nó tay không, còn những đứa kia có gậy.
Một thằng đứng sau nhảy lên. Và thế là “Bốp”
Tôi nhăn mặt sởn gai ốc, cảm thấy sự dũng cảm trong người hạ xuống mức tối đa.
Vài người xung quanh bắt đầu la mắng, một số chạy ra can. Thấy vậy, năm thằng vây quanh Phục Hy, kéo nó đi về con hẻm đằng sau.
Tôi luống cuống rút điện thoại trong túi, vừa tìm số vừa chạy theo bọn chúng, trong đầu không ngớt lời cầu nguyện cho thằng nhóc khỏi phải nhập viện lần nữa.
Căn biệt thự kiểu Thái cổ quoái.
Chàng trai mặc chiếc áo vest trắng cố tình để trên ghế, bực bội cầm bó hoa trắng thả vào thùng rác. Cô gái đứng đằng sau nhăn nhó khổ sở.
Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung. Nếu là cuộc gọi từ gia đình hối đến buổi hẹn, chắc chắn anh sẽ không trả lời.
Nhưng đây là số khác, quen thuộc hơn.
** ** **
– Trời ạ! Nhanh nhanh cho tôi nhờ.
Tôi rủa thầm cái điện thoại, mắt dán về phía trước để không bị mất dấu.
Một tiếng tút dài, nhưng có lẽ do tôi tưởng tượng trong lúc hoảng loạn vì sau đó, đầu dây bên kia nhấc máy.
– A lô?
– Cậu đến đây nhanh đi. Đường số 3, hẻm A5. Tôi đang ở đó, có gì liên lạc sau.
– Rốt cục là có chuyện gì? – bên kia uể oải ngái ngủ.
– Phục Hy bị 6 thằng kéo đi xử lí. Tôi không biết làm sao. Còn buổi họp mặt nữa. Cậu đến nhanh lên, mang thêm vài đứa đàn em nữa – tôi nói mà như gào trong điện thoại.
– 6 thằng á. Vậy thì mình tôi đủ rồi – giọng nói chẳng mấy quan tâm của hắn khiến tôi phát khóc.
– Nhanh!!!
– Ok, 5 phút nữa. Bảo nó cố cầm cự.
Đầu dây bên kia tắt hẳn, tôi chẳng kịp đúc tay vào túi, hét toáng lên:
– Cố lên Hy ơi, tôi gọi người đến giúp rồi.
** ** **
Thanh Tùng ném chiếc điện thoại xuống đuôi giường, gân cổ lên:
– Thanh Phong. Tỉ Tỉ gọi anh đi xử lí năm thằng kìa.
Tiếng dội nước át đi tiếng nói. Thanh Tùng ngái ngủ.
– Cha này tắm lâu dữ. Chẳng lẽ mình lao vào như thằng biến thái?
Tùng tiếp tục vùi đầu xuống gối, kéo chiếc chăn lên.
– Khi nào ra thì nói.
5s sau, Tùng bật dậy.
– Họp mặt cái quoái gì nhỉ?
Cái đầu không cho phép nghĩ thêm, Tùng lại lăn ra giường.
Chương 12
Tôi không biết mình có thể làm được gì, nhưng cứ đợi chờ trong vô vọng thế này thì…
** * ** **
Cửa phòng tắm bật mở. Thanh Phong bước ra, nước lòng ròng chảy từ mái tóc ướt xuống khuôn mặt. Cậu liếc mắt sang chiếc điện thoại ném chổng chơ trên g