
hêm câu nào, hắn phóng xe đi. Con chuồn chuồn vàng nhỏ dần rồi khuất sau con hẻm. Tôi nhìn theo, và mỉm cười.
Nếu người ta lo cho mình thế thì… cứ nghe lời đi.
Chương 10
Hôm nay ba đi làm về sớm vì biết con gái yêu vẫn chưa hết đau. Ông bất ngờ vì tôi mới hôm qua còn rên hừ hừ, hôm nay đã cười nói râm ran, lách chách như con chim chích.
Cái Quyên cứ ca mãi điệp khúc: “Chị lê được về đến nhà cũng hay” rồi lại “Có anh Phong cúp học chở về tận nhà sướng quá còn gì”. Không chỉ nó hí hửng mà tôi cũng vui trong lòng đây này.
Sau những bữa ăn gia đình thân mật, ba tôi đã có vẻ tế nhị hơn trong chuyện đề nghị với con gái. Cuối bữa ăn, trong khi tôi lăng xăng dọn dẹp – việc mà xưa nay hiếm – ông lên nhà lấy tờ giấy để phía dưới dĩa tráng miệng trên bàn.
Con nhỏ Quyên là đứa lách chách cầm lên đầu tiên:
– Cái gì đây hở bác.
Ba tôi lúng túng:
– Của chị Thư đấy cháu. Thư! Con nhớ xem nha. Đừng quên lời hứa với ba quan trọng thế nào đấy.
Xem thì xem. Chỉ là một tờ giấy vô hại thôi mà, đụng đến nó cũng chẳng cắn.
Vừa đút miếng đông xương vào miệng, tôi giựt tờ giấy trên tay Quyên. Những dòng chữ đánh máy ghi một địa chỉ lạ hoắc:
– Nhà hàng Pháp số 7 đường ABC, 7h thứ 7 ngày – Quyên đọc to. Nó nhanh nhảu nhận ra vấn đề nên liếc nhìn tôi và…
Bụp!
– Ái.. .on ..nhỏ ..ết (cái con nhỏ chết…)
– Em mà không nhanh tay, chị lại phun ra thì sao?
Tôi nhăn nhó gạt tay nó, cố nuốt đám đông xương trong miệng xuống, làu bàu:
– Đây là lần thứ 2 rồi đấy, người ta nói quá tam ba bận. Nhóc mà còn làm như thế một lần nữa là chị không tha đâu.
Quyên nhìn tôi ngạc nhiên:
– Thế chị không sợ à? Hay bất ngờ? Hay giãy nảy lên?
Chắc là Anh Thư phản ứng rất dữ dội trước việc này, vì chị ta là con trong cái môi trường sang trọng này. Còn tôi là con nhà lành bảo sao nghe vậy, lỡ phóng lao rồi phải theo lao chứ biết làm sao. Dù gì tôi cũng tò mò người mà ba “tha thiết” muốn con gái gặp mặt là ai.
– Sợ cái gì mà sợ cái việc cỏn con này – tôi cao giọng.
– Thế hôm ấy chị cho em đi với nhá – Quyên chớp mắt.
Tôi nhìn con nhỏ láu cá. Thể nào nó cũng định sắn ý tưởng quoái dị trong đầu rồi. Tôi lác đầu chắc nịch:
– Không là không!
– Đi mà chị. Chỉ cần lúc đi cho em theo với – nó nài nỉ.
– Chị không đi từ nhà đâu, hôm đó có việc, Phong sẽ chở chị đi.
Nói xong câu này, tôi mới nhớ ra hôm đó cửa hàng có đợt sale off, không biết có trốn mà ra ngoài được không.
** ** **
Bước lên nhà trên, ba tôi lại đang xem chương trình yêu thích vớt “Sút” và “Đánh đầu”. Tỏ vẻ chăm chú thế thôi nhưng thỉnh thoảng ông vẫn liếc mắt về phía ban công, nơi tôi vừa ra đứng.
– Ba! Cái người con sắp đi xem mặt… là như thế nào ạ? – tôi gợi chuyện.
– À, là đối tác của ba. Chú ấy cũng giỏi lắm, tự mình xây dựng cơ nghiệp.
Chú á? Tôi gọi bằng chú. Vậy ông chú này…
– …bao nhiêu tuổi… hở ba? – tôi lắp bắp.
– Hả? – ba tôi không rời mắt khỏi màn hình nữa – con yên tâm, trẻ hơn ba nhiều, năm nay trên bốn chục. Cái thằng, đã một đời vợ từ thời còn là sinh viên nhưng vẫn còn…
Trên 40, có một đời vợ, là đối tác làm ăn của ba? Mình có nghe nhầm không?
Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng. Đây có phải kiểu gả con gái cho những ông già giàu kếch sù để kiếm tiền không? Chẳng lẽ ba tôi là người như thế? Ông sẵn sàng “bán” con gái vì một mối làm ăn?
Thề có chết, tôi không bao giờ chịu “ông chú” này,
– Con còn hỏi gì nữa không? – ba tôi quay sang vui vẻ. Tôi thì chết đứng từ nãy rồi.
** ** **
Tại căn biệt thự số zách cao 3 tầng trên đường VIP (có cái đường nào tên thế nhỉ) được xây theo kiến trúc Thái pha chút quoái dị. Phía bên hông nhà, khu vườn được nổi bật với những đền nhỏ xây bằng gạch được mô phỏng theo kiến trúc một di sản văn hóa nổi tiếng. Thấp thoáng sau hàng rào lại có những con thú rừng độc chiêu điểm xuyết cho cái vẻ hoang dã của ngôi nhà.
Anh chàng mặc áo sơ mi kẻ nhìn tờ giấy được mở sẵn trong bàn, dù có giả lơ cũng không thể không thấy.
– Nhà hàng Pháp cái con khỉ. Ông già này thật quá đáng.
– Anh không định đi à? – cô gái bước từ dưới nhà lên, lắc lắc mái tóc ướt mới gội.
– Hừ, không đi cũng không được.
Chàng trai bực dọc nhìn dòng chữ cuối cùng:
P/s: Mày mà không đi đừng hòng thấy tiền trong thẻ, con ạ!
Cô gái bước lại cầm tờ giấy lên, khẽ nhăn mặt:
– Anh biết con nhỏ này không?
– Ai thèm quan tâm – anh chàng đứng dậy bỏ lên lầu. Khi chân đặt lên bậc đầu tiên, anh nhớ ra một điều liền quay lại:
– Em mà để lộ điều gì giữa chúng ta thì coi như xong đấy.
Rồi anh ta nhìn con vật ghê rợn trong lồng kính, không khỏi rùng mình. Nhà gì mà như cái sở thú.
** ** **
– Ba! Con rể thua mình chưa tới chục tuổi mà ba cũng đồng ý? – tôi cáu, vừa nói vừa hét.
– Con bảo sao?
– Ý con là chưa phải con rể, nhưng cái người mà ba chọn làm rể ấy… có vấn đề. Không đời nào con chịu lấy ông chú hơn 40 này.
Bây giờ tôi có thể hiểu cảm giác của chị gái yêu quý rồi. Nếu biết trước thế này, tôi tuyệt thực phản đối còn hơn… Nghĩ tới mà gai cả người.
Ba tôi thì có vẻ ngạc nhiên.
– Con lấy ba nó làm gì chứ? Cái con bé này, trai trẻ thì không thích mà đi nói ông gi